Cảnh Chân
Theo VNTB

“Có bao nhiêu người muốn hình ảnh nghèo khổ của mình bị chụp lại rồi đăng khắp nơi trên cộng đồng mạng? Và khi làm như vậy, chính những người đi tặng quà lại làm mất đi cái tính chất nhân văn của việc từ thiện”.
Giai đoạn 2016-2020, miền Trung Việt Nam chịu những trận bão rất lớn. Thời gian đó, người dân hầu như mất hoàn toàn niềm tin vào Mặt Trận Tổ Quốc. (MTTQ), Hội Chữ Thập Đỏ (CTD) hay các cơ quan nhà nước. Bởi vấn nạn tham nhũng đã lên tới đỉnh điểm, cùng với sự lên tiếng của nhiều người bất đồng chính kiến cũng được người dân lan toả.
Thế là lúc đó lại rộ lên những cá nhân quyên góp từ thiện như MC Phan Anh, ca sỹ Thuỷ Tiên… Người dân khắp nơi chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của những nghệ sỹ này lên tới hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. MTTQ và các cơ quan đoàn thể gần như thất thu.
Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, các tổ chức nhà nước lại giành lại được “chiến địa từ thiện”. Cách làm đơn giản là bên phía nhà nước đã yêu cầu những người kêu gọi từ thiện làm thứ mà nhà nước cũng không làm được: sao kê minh bạch. Ban tuyên giáo tung lực lượng dư luận viên toả ra yêu cầu các cá nhân kia phải sao kê, ai cũng dính “phốt”. Bởi dùng tài khoản ngân hàng nhận tiền thì lại dính tới nhiều khoản chi tiêu cá nhân khác. Mà cũng chỉ sao kê khoản gởi vào, rút ra, chứ không thể nào biết họ đã chi như thế nào, mua cái gì, cho ai. Lúc phát tiền khẩn cấp thì đâu có kịp lưu lại chữ ký của người nhận. Bản thân các cơ quan nhà nước như MTTQ, Hội CTD, cũng chưa từng kê khai rõ ràng các khoản tài chính đầu ra.
Chẳng những tấn công về danh dự, một số nhà hoạt động xã hội, có liên quan tới kêu gọi từ thiện còn bị bắt giam vì những tội danh liên quan tới trốn thuế, lợi dụng các quyền tự do dân chủ… Hoặc phải đóng cửa tổ chức xã hội, hoặc phải rời Việt Nam đi tị nạn. Mặc dù các tổ chức, cá nhân này làm rất bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn rất nhiều lần so với các cơ quan đoàn thể nhà nước. Vậy là chỉ trong vài năm, nhà cầm quyền xóa sổ gần như toàn bộ những ai có thể cạnh tranh tiền từ thiện với họ.
Rồi từ đó, ít người nổi tiếng, hay tổ chức nào dám kêu gọi từ thiện, họ thà chuyển cho MTTQ, thế là xong, mặc cho cơ quan nhà nước muốn làm gì thì làm. Nhưng, nên nhớ, chuyện tham nhũng không bao giờ kết thúc dưới chế độ cộng sản. Dù tiền quyên góp gởi cho MTTQ rất nhiều, nhưng người dân vùng lũ vẫn khổ, vì tiền không tới tay họ, hoặc tới rất ít, do phải “qua tay” các quan chức địa phương. Vì vậy vẫn rất cần những cá nhân, tổ làm từ thiện độc lập với nhà nước, những tổ chức xã hội dân sự…
Nhưng, như đã nói ở trên, không hề dễ dàng để lách qua những kẽ hở của CSVN. Bàn về vấn đề này, anh C.T., một nhà hoạt động xã hội lâu năm ở Sài Gòn, nói với phóng viên VNTB: “Nhà nước Việt Nam hiện nay truy cùng quét tận các nhân vật có ảnh hưởng, các tổ chức xã hội lớn, nhưng một số nhóm nhỏ vẫn có thể hoạt động, miễn là không tỏ thái độ bất đồng quan điểm với chế độ”.
Anh C.T. chia ra hai trường hợp trong cứu trợ, một là cứu trợ khẩn cấp, hai là hỗ trợ tái thiết sau khi lũ đã rút. “Trong những đợt bão, lũ, các cá nhân, nhóm cộng đồng có thể kêu gọi những khoản quyên góp ở tầm dưới một tỷ thì sẽ ít bị áp lực từ phía nhà nước. Tuy nhiên, về vấn đề minh bạch, sao kê, mua hàng thì cũng rất nhạy cảm khi dư luận viên gây áp lực buộc phải sao kê. Cho nên, thiện nguyện viên nên lập tài khoản chung, có từ 2 người cùng đứng tên với nhau để kiểm soát chéo, lập các group chat bao gồm các bên liên quan như những người gửi tiền ủng hộ, đại diện bên nhận tiền ủng hộ, các bên bán hàng… Với cách làm này thì sẽ không nhất thiết phải đưa hết sao kê lên mạng xã hội vì đã minh bạch với các bên liên quan. Việc đưa thông tin cá nhân quyên góp lên công khai mạng cũng ảnh hưởng tới vấn đề bảo mật cá nhân. Không nhất thiết phải chụp hình cùng người nghèo, người nhận tiền, nhận quà để đưa lên mạng xã hội. Bởi, có bao nhiêu người muốn hình ảnh nghèo khổ của mình bị chụp lại rồi đăng khắp nơi trên cộng đồng mạng? Và khi làm như vậy, chính những người đi tặng quà lại làm mất đi cái tính chất nhân văn của việc từ thiện”.
Đối với trường hợp tái thiết sau lũ, anh C.T. cho rằng: “Sau khi lũ rút thì các vấn đề điện đường trường trạm thì nên để cho nhà nước lo. Các cá nhân, nhóm cộng đồng có thể hỗ trợ về vấn đề sách vở, quần áo cho học sinh, sinh kế, ruộng vườn của người dân thì mình có thể hỗ trợ cây giống, vật nuôi. Việc này các nhóm nên kết hợp với nhà chức trách địa phương thực hiện khảo sát. Bởi người dân không thể thực hiện khảo sát độc lập vì không đủ nguồn lực, mà lại dễ bị nhà chức trách nghi ngờ, chụp mũ. Còn nếu giao hết cho nhà chức trách thì chắc chắn là sẽ có tiêu cực, ưu tiên người nhà quan chức, hoặc cắt xén… Người làm từ thiện phải khôn khéo liên hệ với trưởng thôn, trưởng ấp, lập danh sách hộ thiệt hại, hoàn cảnh, kiểm tra sơ bộ, hỏi thăm người dân trong khu vực để đánh giá và đưa ra mức hỗ trợ phù hợp. Tránh các nhóm cùng tới một thôn, một làng mà bỏ quên những thôn làng khác”.