Dân Trần
Theo VNTB

Khi mạng người bị xem nhẹ hơn mạng chó, thì điều đáng sợ không phải là con chó được thương yêu, mà là con người đã không còn được coi là con người nữa rồi…
Mấy ngày nay báo chí nhà nước đưa loạt bài về cái chết thương tâm của con chó cưng nhà diễn viên Tăng Thanh Hà khiến dư luận bàng hoàng. Bàng hoàng không phải vì con chó đó quan trọng với xã hội này, mà vì Việt Nam vừa trải qua một đợt mưa lũ gây thiệt hại chưa từng có, nhưng báo chí đưa tin rất hạn chế về số lượng thương vong của đồng bào.
Còn đám tang con chó của Tăng Thanh Hà thì hàng loạt tờ báo nhà nước như báo Văn hoá, báo Lâm Đồng, báo Nghệ An, Báo Mới, CafeF, Soha, Kênh Afamily, Kênh 14… lại khóc thương rình rang. Chưa kể các tờ báo này còn đưa tin rằng nhiều sao Việt và bạn bè của Tăng Thanh hà còn gửi lời chia buồn, vì con chó chết kia. Trong khi những người dân, những đồng bào, đồng loại mất vì bão lũ thì chẳng mấy ngôi sao tiếc thương…
Đồng ý rằng nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng sinh mạng con chó ấy đã khiến nhiều người Việt Nam phải tủi thân, vì cuộc đời họ thậm chí không bằng con chó ấy. Từ miếng cơm manh áo tới nơi ăn chốn ở đều tạm bợ, sống không ai quan tâm, tới chi chết thì không ai biết tới. Hoặc như những người vừa mất mạng do thuỷ điện xả lũ vừa qua, cái tên họ, nhà cầm quyền còn không thèm lập danh sách chứ đừng nói chi tới báo chí đưa tin.
Cũng cùng khoảng thời gian này, nhà chức trách vừa ra thông báo: “Số người chết vì lũ lụt ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đã tăng thành 113 người”. Người đọc giật mình lần nữa. Bởi, trước đó họ công bố chỉ 63 người chết, ai nói có hàng trăm người chết đều bị bắt lên đồn nộp phạt, tra tấn tinh thần, buộc phải đính chính, xin lỗi trước báo chí, truyền thông. Bây giờ họ báo số người chết tăng gấp đôi, chỉ vì thống kê có sai sót. Những người bị phạt, bị bôi nhọ danh dự thì không thấy được minh oan, được trả lại tiền phạt. Còn những quan chức đưa số liệu sai thì chỉ cần xin lỗi là xong.
Mà con số thống kê này cũng chưa chắc là con số chính xác cuối cùng. Quên, lộn, sai, đối với quan chức thì đơn giản lắm, nhưng một dân qua đời, đó là sinh mạng, là nỗi đau, là nước mắt, là uất ức của những người thân ở lại. Hàng trăm mạng người đó, chẳng khác nào cỏ rác trong mắt nhà cầm quyền, cán bộ địa phương, và báo chí nhà nước. Còn thua con chó của Tăng Thanh Hà nữa.
Mới đây, mạng xã hội cũng vừa xôn xao trước hình ảnh một cụ già lượm ve chai, nghèo khổ, nằm chết co quắp bên vệ đường. Một cái chết không kèn không trống, không vòng hoa, không điếu văn, cũng không ai biết bà là ai, tên tuổi, giấy tờ cũng không có. Nhiều người lướt điện thoại, thấy tấm hình, khựng lại vài giây, thả cảm xúc tiếc thương, rồi lại cuộn bảng tin mạng xã hội tiếp. Mạng người ấy, so ra còn không được quan tâm bằng con chó của Tăng Thanh Hà. Cũng không một tờ báo nhà nước nào coi đó là một tin tức đáng đưa, dù chỉ như một mẩu tin vắn, hay một câu chuyện nhân văn cảm động gì…
Cái chết của bà cụ không chỉ là chuyện thương tâm mà còn cho thấy một lỗ hổng trong hệ thống an sinh xã hội, khi người già vẫn phải lao động cật lực vì không có lương hưu, không có bảo hiểm, không có bất kỳ ai chăm sóc, thậm chí không có một mái nhà để trú ngụ. Kiếm ăn từng bữa, lượm ve chai tới chết, mà khi chết cũng không người thân thích, không cỗ quan tài, không mảnh đất chôn thân…
Nói thẳng ra, cái chết của bà cụ ve chai, và những nạn nhân thuỷ điện, không tạo được tương tác, không thu hút quảng cáo, không phục vụ giải trí. Trong khi đó, cái chết của một con chó (thuộc về một người nổi tiếng) lại có thể trở thành đề tài nóng, được khai thác từ góc độ cảm xúc, hình ảnh, lời chia sẻ, và cả những bài viết dài lê thê về “tình yêu thương động vật”.
Sự so sánh này không nhằm hạ thấp giá trị của sinh mạng loài vật. Vấn đề nằm ở chỗ, trong một xã hội bình thường, mạng người phải là giá trị cao nhất. Khi trật tự giá trị ấy bị đảo lộn, khi truyền thông có thể khóc thương cho một con chó nhưng lại im lặng trước cái chết của một con người nghèo khổ, của đồng bào, thì đó không còn là câu chuyện cảm xúc cá nhân nữa, mà là vấn đề đạo đức xã hội.
Một xã hội không biết đau trước thân phận con người là một xã hội đang tự cắt đứt tương lai của chính mình. Khi mạng người bị xem nhẹ hơn mạng chó, thì điều đáng sợ không phải là con chó được thương yêu, mà là con người đã không còn được coi là con người nữa.