Minh Anh
Theo RFI
Mười năm sau ký thỏa thuận Paris 2015 về chống biến đổi khí hậu, phương Tây không còn nhiệt thành chính trị như trước. Mỹ thông báo rút khỏi thỏa thuận, không cử đại diện dự COP30. Châu Âu và Canada ngần ngại phải gánh lấy chi phí và tiếng xấu về những biện pháp bảo vệ môi trường. Chỉ còn lại Trung Quốc, một trong những nước gây ô nhiễm nhất, vẫn tích cực ủng hộ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, bởi lẽ, ngành công nghiệp năng lượng xanh còn là một trong những cột trụ chính cho tăng trưởng kinh tế đất nước.

Thỏa thuận về Khí hậu được 190 nước thông qua tại Paris năm 2015, với cam kết kiềm chế mức tăng nhiệt độ trái đất dưới ngưỡng 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp và nỗ lực giới hạn ở mức 1,5°C. Mười năm sau, giới phân tích chua chát nhìn nhận, mục tiêu 1,5°C là ngoài tầm với.
Mức khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã tăng vọt trong vòng 10 năm qua, và Trung Quốc là một trong số các tác nhân chính. Vào thời điểm ký kết thỏa thuận Paris, mức phát thải khí CO2 tại Trung Quốc đã vượt ngưỡng 10 tỷ tấn, và đến năm 2024, con số này là trên 12 tỷ, chiếm 1/3 lượng phát thải toàn cầu.
Bắc Kinh cũng chưa cho thấy dấu hiệu nào về việc bắt đầu giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, tiếp tục đặt cược nhiều vào than đá. Năm 2024, trong số 10 nhà máy điện than được xây dựng trên thế giới, có đến 9 nhà máy trên lãnh thổ Trung Quốc. Để biện minh cho chọn lựa này, Bắc Kinh đưa ra ba lập luận – an ninh năng lượng, mức tăng cầu tiêu thụ và địa hình và diện tích rộng lớn của đất nước.
Nhưng Trung Quốc cũng là quốc gia đi đầu về ngành công nghiệp năng lượng sạch. Trong vòng 10 năm, Trung Quốc tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo và ngành công nghiệp năng lượng sạch. Thị trường thế giới tràn ngập tấm pin năng lượng mặt trời, các loại bình điện, các thiết bị điện gió và xe ô tô điện, tất cả đều do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất.
Trong năm 2024, khoảng 70% xe ô tô điện trên toàn cầu là do Trung Quốc sản xuất, chủ yếu cho thị trường trong nước. Bắc Kinh cũng dự trù lắp đặt khoảng 50% pin năng lượng mặt trời trên thế giới. Những ngành công nghiệp xanh này là những cột trụ chính để duy trì việc làm và tăng trưởng kinh tế đất nước, thay thế cho ngành sản xuất đang bị trì trệ bao gồm cả lĩnh vực bất động sản. Rõ ràng, « Trung Quốc đang thu lợi trong quá trình chuyển tiếp năng lượng », theo như nhận xét từ nữ chuyên gia Yao Zhe, thuộc tổ chức Greenpeace tại Bắc Kinh với báo Pháp Le Monde.
Theo các số liệu mới nhất từ Global Energy Monitor, được RFI trích dẫn, lợi nhuận thu được từ việc xuất khẩu các công nghệ xanh của Trung Quốc còn cao hơn cả nguồn thu từ xuất khẩu dầu khí của Hoa Kỳ. Thành tích này có được là nhờ vào sản lượng dư thừa khổng lồ, cho phép Trung Quốc bán với mức giá thấp hơn rất nhiều so với các nhà sản xuất phương Tây.
Hệ quả, là ngày nay, thế giới hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Đây vừa là một cơ hội – do chi phí cho năng lượng sạch thế giới sụt giảm nhờ vào ngành sản xuất Trung Quốc – vừa là một điểm yếu chiến lược, bởi vì sự phụ thuộc này về năng lượng còn đi kèm với phụ thuộc công nghệ.
Trong bối cảnh này, Bắc Kinh đến dự COP30, với tư cách vừa là cứu tinh cho khí hậu, vừa là siêu cường nắm bắt cơ hội. Như tóm tắt của RFI, « Trung Quốc « phi các bon hóa với tốc độ tối đa, nhưng vấn tiếp tục các bon hóa ở mức tương tự », một nghịch lý hoàn hảo của Trung Quốc, giữa tham vọng sinh thái và chủ nghĩa thực dụng kinh tế !