Nguyên nhân chia rẽ Bắc Nam: Miền Bắc xóa bỏ Mặt trận GPMNVN (bài 3)

Quang Nguyên

Theo VNTB

“Chúng tôi giống như người lót đường, xe chạy qua rồi thì nằm lại đó.” (Lời kể của một cán bộ MTGPMNVN ở miền Tây, trích “Bên thắng cuộc”)

Trong bài trước, tôi đã nói qua về 3 cuộc di cư từ Bắc vào Nam trong lịch sử hiện đại. Cuộc xa xứ lần đầu, dân miền Bắc vào Nam làm ‘cu li’ trong các đồn điền cao su do thực dân Pháp mướn, và cuộc thứ 2, năm 1954, theo hiệp định Genève, dân miền Bắc bỏ quê hương ra đi vào Nam vì lý do chính trị, tôn giáo. Cả hai cuộc di cư trên- chỉ nói về sự hòa hợp, đoàn kết yêu thương giữ đồng bào máu mủ- đều có kết thúc tốt đẹp. Nhưng cuộc xâm nhập của người miền Bắc tiếp ngay sau ngày Giải Phóng Miền Nam cho đến nay đã nửa thế kỷ lại là nguyên nhân, càng ngày càng rõ nét hơn, sự chia rẽ Bắc- Nam.

Những sự việc tôi trình bày sau đây đều có chứng cứ rõ ràng qua kinh nghiệm của chính mình, qua lời kể của người còn sống, qua hồi ký, bút tích của những người đáng tin cậy. Một số nguồn tài liệu kiểm chứng trong bài này được trợ giúp bởi công cụ tìm kiếm AI.

Sự chia rẽ Nam Bắc diễn ra ngày từ ngày đầu tiên khi quân đội miền Bắc bước vào miền Nam. Họ không được dân miền Nam hoan nghênh mà thực ra xa lánh và sợ hãi. Rõ nét và mạnh mẽ về bất mãn, mâu thuẫn thấy được ngay giữa “cán bộ Mặt trận Giải phóng miền Nam” và “cán bộ ngoài Bắc vào” sau 30/4/1975.

Vấn đề lịch sử xã hội nhạy cảm, nhưng hoàn toàn có thật này đã được ghi nhận rõ trong nhiều hồi ký, tài liệu lịch sử, cũng như lời kể của chính những người trong cuộc.

Ngay sau “giải phóng”, nhiều lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTGPMNVN) như Trương Như Tảng, Dương Quỳnh Hoa… đã lập tức rời bỏ hàng ngũ, hoặc sau sống lặng lẽ, bất mãn, thậm chí công khai phản đối chế độ mới như: Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Văn Trấn và nhiều người khác nữa. Những người này đã từng có lý tưởng cao cả phục vụ tổ quốc, đã từng trải qua, sống và học tập tại nhiều quốc gia, xã hội văn minh tiến bộ, từng lăn lóc chịu bom đạn trong chiến tranh và khát khao cháy bỏng Giải Phóng Miền Nam. 

Có vô số lý do khiến nhiều người xa lánh đảng CS ngay sau khi họ chiến thắng thay vì ở lại làm bộ tỏ ra trung thành hay ít ra im lặng nhẫn nhục để được hưởng vinh quang. Nhưng lý do chung nhất được đọc, biết qua hồi ký, hay các bài phỏng vấn họ là thất vọng vì lý tưởng bị phản bội.

Nhiều người trong MTDTGPMNVN xuất thân trí thức, hoặc có tư tưởng dân tộc, dân chủ, muốn xây dựng một xã hội công bằng, độc lập thật sự. Khi chứng kiến chính sách “Bắc hóa”, cưỡng bức cải tạo, phân biệt vùng miền, đàn áp tự do tư tưởng, kinh tế, văn hóa họ đã vỡ mộng, cảm thấy lý tưởng “giải phóng dân tộc, tự do dân chủ” bị phản bội. Chính quyền mới không lắng nghe ý kiến của họ, không chấp nhận bất kỳ sự phản biện nào. Phản biện là phản động, trình bày là bị cô lập, trù dập. Cũng giống như toàn dân miền Nam họ cảm thấy bất mãn với thực trạng xã hội, chính sách hà khắc của đảng CS.

Có lẽ từ trước họ cũng đã nghe về chính sách cải tạo công thương nghiệp, “đánh tư sản”, với sự ngây thơ của người từng sống, hoạt động và… chống lại chính quyền trong xứ tự do như các nước tư bản họ từng được biết, hay ít ra như VNCH. Nhưng thực tế sau ‘giải phóng’ họ thấy đảng bắt bớ, trù dập trí thức, kiểm soát gắt gao đời sống, đàn áp các quyền tự do cá nhân, thi hành cải tạo văn hóa; văn hóa miền Nam bị “thanh lọc”, tất cả đều là đồi trụy, họ bật ngửa ra với mặt trái của chế độ mà họ vẫn tưởng sẽ đem lại dân chủ, tự do và thịnh vượng cho nhân dân.

Hơn thế nữa, lúc này họ thấy quá rõ sự bất công, cảnh nghèo đói, tham nhũng, cửa quyền và lối sống “tư bản đỏ” xuất hiện rõ hơn ở bất cứ nơi nào có người cộng sản hiện diện thay vì được tuyên truyền về xã hội thiên đường ngoài Bắc, hay sự giàu có của Liên Xô, Trung quốc, Cuba và các nước XHCN Đông Âu.

Những bí mật xấu xa về cộng sản được tìm thấy qua hồi ký của Trương Như Tảng (Bộ trưởng Tư pháp của MTGPMNVN) “Một thời Việt Cộng” (A Vietcong Memoir), phơi bày những nỗi thất vọng, bất mãn với chế độ mới. Huy Đức qua “Bên thắng cuộc” viết nhiều chương về số phận của các lãnh đạo MTGPMNVN. Cũng có thể tìm đọc các bài phỏng vấn bà bác sĩ Dương Quỳnh Hoa trên BBC, VOA, RFI… Hay Báo cáo nghiên cứu của David Marr, Carlyle Thayer, Thomas Bass. Những tài liệu lưu trữ của các tổ chức quốc tế, các bài báo nước ngoài những năm 1980-1990.

Sau giải phóng, chứng kiến cảnh các thái thú miền Bắc phân biệt vùng miền, đàn áp tự do, bà Dương Quỳnh Hoa vỡ mộng, công khai chỉ trích chế độ, từ bỏ mọi chức vụ, sống ẩn dật, nhận mình đã “ảo tưởng về cộng sản”.

Bà Bộ trưởng Y tế của MTGPMNVN, một trí thức đỏ, nói: “Tôi từng tin vào một xã hội công bằng, nhưng những gì diễn ra sau 1975 khiến tôi nhận ra tất cả chỉ là bịp bợm.”

Ông Trương Như Tảng ngậm ngùi, “Tôi nhận ra rằng, mình đã hy sinh tuổi trẻ, lý tưởng chỉ để phục vụ một bộ máy quyền lực khác, không phải là tự do, công bằng như từng mơ ước.”

Tồi tệ hơn nữa là Hà Nội thẳng tay xóa bỏ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam. “Chỉ một thời gian ngắn, tất cả dấu tích của Mặt trận bị xóa sạch.” (Hồi ký Trương Như Tảng)

Mặt trận GPMNVN bị xoá bỏ khiến không chỉ các lãnh đạo người miền Nam của tổ chức này thấy rõ mình đã bị cướp công, gạt sang một bên mà các thành viên cấp thấp còn lại được bố trí trong chính quyền địa phương mới cũng cảm thấy vô cùng bất mãn. Người dân miền Nam từng thấy hình HCM bị tháo gỡ khỏi công sở thay vào hình Nguyễn Hữu Thọ. Có những lãnh đạo người miền Nam đuổi thẳng cán bộ miền Bắc được phái xuống ‘làm, hay nhận nhiệm vụ’.

Lãnh đạo cấp cao của MT nhận ra mình chỉ là “bàn đạp”, “cây cầu”, “biểu tượng” “bù nhìn” giúp chính quyền ngoài Bắc vào Nam hợp pháp hóa việc xâm lăng và tiếp quản miền Nam. Khi hết vai trò, họ bị “giải tán”, chuyển sang vị trí hữu danh vô thực, hoặc bị kiểm soát, thuyên chuyển, thậm chí bị nghi ngờ, giám sát. Những người từng liều mạng, đổ máu, hy sinh vì lý tưởng “Nam tự trị, giải phóng miền Nam”, khi hòa bình lại bị loại khỏi các vị trí then chốt, nhường chỗ cho cán bộ miền Bắc, nhiều người thậm chí bị “đi học tập”, buộc nghỉ hưu sớm hoặc chuyển nghề. “Chúng tôi giống như người lót đường, xe chạy qua rồi thì nằm lại đó.” (Lời kể của một cán bộ MTGPMNVN ở miền Tây, trích “Bên thắng cuộc”)

Bất mãn lan rộng trong nội bộ chính quyền mới. Nhiều cán bộ, nhân viên hành chính, giáo viên, bác sĩ, công an, quân đội cũ từng là “cán bộ Mặt trận” cảm thấy bị coi thường, không được tín nhiệm, bị giám sát, sắp xếp vào vị trí dưới quyền người ngoài Bắc. Nhiều trường hợp cán bộ địa phương miền Nam nóng tánh, thẳng thắn phản ứng mạnh, có người thậm chí “đuổi thẳng cổ” cán bộ miền Bắc được phái xuống vì cho rằng “người ngoài không hiểu dân mình, không xứng đáng lãnh đạo mình”. Một số nơi, cán bộ MTGPMNVN còn tìm cách “bảo vệ lẫn nhau”, không cho cán bộ ngoài Bắc “nắm quyền”, nhưng đều bị trung ương thay người hoặc điều chuyển sau đó.

Chia rẽ trong chính quyền rõ rệt và lên cao vào ngay thời điểm đầu sau 1975, ở nhiều nơi cờ đỏ sao vàng bị thay bằng cờ GPMN như một cách người của Mặt trận GPMN khẳng định tính chính danh của chính quyền cách mạng miền Nam và tự nhận có quyền đảm trách một quốc gia mới không bị nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bắt làm tay sai đàn em.

Cho đến nay, 50 năm qua, ký ức vẫn không phai trong trong nỗi niềm uất ức của các cựu chiến binh của MTGP, các bà mẹ VN oai hùng miền Nam VN, bị chính quyền miền Bắc VN lừa dối.

Phần tiếp, chúng tôi sẽ nói về nỗi ê chề của những người dân theo hay chỉ có cảm tình với Mặt Trận GPMNVN, từng kỳ vọng vào một xã hội tốt hơn chế độ VNCH, khi MTGP bị cộng sản xóa sổ.

_____

Bài liên quan:

Bài 1, bài 2

1 bình luận

Bình luận về bài viết này