Mai Lan
Theo VNTB

Học sinh xúc phạm, xâm phạm thân thể giáo viên, bạn học có thể bị buộc cách ly tạm thời hoặc chuyển đến cơ sở chuyên biệt, đi kèm khoản phạt tiền 5-10 triệu đồng.
Đó là nội dung nằm trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, tại điều 26 và 28, học sinh có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể bạn bè, giáo viên, nhân viên trong trường học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng kèm xin lỗi công khai, trừ khi nạn nhân miễn yêu cầu này.
Nếu hành vi có ảnh hưởng tiêu cực tới an toàn và hoạt động của trường, học sinh sẽ bị áp dụng thêm một trong các biện pháp sau: Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học; chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt hoặc trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lý – hành vi, theo đề nghị của trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Hiện nay, việc học sinh có hành vi gây hại cho bạn bè, về thể chất và tinh thần, cũng như hành vi xúc phạm giáo viên, xuất hiện ngày càng nhiều, chính vì thế, nếu chỉ phạt tiền và xin lỗi, Bộ Giáo dục và Đào tạo thấy rằng chưa đủ sức răn đe, đồng thời không giải quyết được nguy cơ tái diễn, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường học.
Đề xuất phạt tiền trong cơ sở giáo dục này không chỉ dành cho học sinh mà hướng đến diện rộng hơn, đơn cử giáo viên có thể bị phạt 20 triệu đồng nếu dạy thêm sai quy định.
Với đề xuất phạt 5-10 triệu đồng cho những học sinh có hành vi không đúng chuẩn mực trong giáo dục, vô hình trung, hình phạt tiền này đã thay thế chuẩn mực đạo đức bằng chuẩn mực thị trường, mức phạt thành một lựa chọn có thể mua được, phụ huynh có thể sẽ xem đây như một “dịch vụ có giá” chứ không phải là hành vi có lỗi. Phạt tiền đôi khi làm xói mòn động lực đạo đức, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến trách nhiệm và niềm tin xã hội như giáo dục.
Phạt tiền còn có thể biến các giá trị có tính đạo đức – trách nhiệm trong giáo dục thành một thứ “hàng hoá” được quy đổi thành tiền; từ đó người dạy và người học sẽ hành động để tránh mất tiền chứ không phải vì các giá trị đạo đức. Đó là chưa kể đến, người dạy và người học cũng sẽ sẵn sàng trả tiền để vi phạm, vì đây không còn là lỗi, mà chỉ đơn thuần là bỏ ra một khoản để mua một thứ “hàng hoá” đang được bán trong giáo dục.
“Tui đồng ý phạt tiền luôn, nhưng có chắc là sau khi phạt tiền xong, sẽ không tái phạm không, em học sinh đó liệu thật sự thay đổi không? Với nhà giàu thì tạm không nói, giờ nhà bình dân có con em bị phạt đi, 5 hay 10 triệu không phải là con số nhỏ, ảnh hưởng đến chi phí của gia đình, bỗng dưng bị tốn vì lý do không đâu, xót của, la con, dằng dặc con, rồi đứa trẻ đó, nó sẽ hối hận không hay là nó sẽ oán thêm, vì cái bạn học sinh đó mà gia đình nó mất tiền, để nó phải bị la còn nhiều hơn ăn cơm? Đó là chưa kể đến, những khoản phạt đó, dùng để làm gì?”, ông Tám Hùng, một cư dân ở Sài Gòn chia sẻ.
Thiết nghĩ, nếu tiền có thể thật sự thay đổi tính nết, từ một người chưa được tốt thành một người tốt thì có lẽ, giáo dục đã không phải đau đầu, lo ngại trước những hành vi bạo lực học đường, xã hội cũng không còn cảnh vì không được đáp trả trong tình yêu mà sẵn sàng giết người.
Thêm nữa, đây là môi trường giáo dục, nếu như có những hành vi không đúng chuẩn mực của giáo dục, bên cạnh xin lỗi công khai, chỉ cần trả một mức phí là có thể “sửa chữa sai phạm”, thế thì liệu rằng nhân cách học sinh có thật sự thay đổi?