Viết, vẽ lên di tích: dấu ấn kỷ niệm hay hành vi kém văn minh?

Ngọc Hoa

Theo VNTB

Những địa điểm du lịch, những nơi con người có thể đặt chân đến khám phá đều để lại những “dấu ấn” được cho là kỷ niệm hoặc “chiến tích” chứng minh đã đặt chân tới đây.

Con đường tre nổi tiếng ở Arashiyama, Kyoto (Nhật Bản) bị đe dọa khi hơn 300 cây tre bị khách tham quan khắc chữ chi chít, mặc dù đã có những biển báo bằng tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn với nội dung không vẽ, khắc bậy lên thân tre được bố trí dọc con đường mòn vào rừng tre nhưng nhiều du khách vẫn phớt lờ cảnh báo.

Đáng chú ý hơn, trong số những hình ảnh được đăng tải bởi các trang tin Nhật Bản về vấn đề này, có những dòng chữ bằng tiếng Việt. Nhiều người không khỏi ái ngại trước ý thức của khách tham quan và càng bức xúc hơn khi trong số đó nghi vấn có cả người Việt Nam từ đó lên án ý thức của bộ phận người này.

Có thể nói, vấn đề khắc, viết, vẽ bậy lên những di tích hoặc những tảng đá, những thân cây… là câu chuyện hoàn toàn không xa lạ ở Việt Nam.

“Theo mình quan sát, ở đâu cũng có thể viết được, từ những di tích như tòa tháp cổ của người dân tộc, cũng có bút tích của khách du lịch để lại cho đến những hàng cây trong rừng, những phiến đá ở khu di tích động, cũng có người khắc lên; rồi những vách hang, cũng có người viết. Mình không hiểu làm vậy để nhằm mục đích gì, chứng minh là bạn đã từng tới đây, chứng minh một tình yêu son sắt, hay viết để chục năm sau trở lại xem còn không? Dù lý do nào đi chăng nữa thì đó là chuyện tương lai, cái ở hiện tại là thiên nhiên hoặc di tích đã trở nên xấu xí”, thường xuyên đi du lịch, cựu sinh viên trường Nông Lâm, anh Tùng chia sẻ.

“Hành vi viết, vẽ bậy ở các điểm du lịch đã là xấu rồi, giờ một số người Việt còn đem cái “văn minh” đó đi ra nước ngoài, để truyền thông người ta lên tiếng, ảnh hưởng đến đất và con người Việt Nam. Chính vì thế, với những hành vi như vậy, cần phải trừng trị nghiêm khắc để không tái phạm nữa”, độc giả NQ chia sẻ.

Hành vi vẽ bậy lên di sản là hành vi huỷ hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hoá, tức là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật di sản văn hóa năm 2013 đã có quy định rất rõ ràng về xử phạt các hành vi hủy hoại, làm sai lệch di sản văn hóa để bảo vệ di sản, các địa phương, những nơi có di tích cần phải thực hiện nghiêm những quy định này.

Theo quy định, hành vi vi vẽ bậy lên di tích lịch sử sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (Nghị định 158/2013/NĐ-CP). Tuy nhiên, mức xử phạt này chỉ áp dụng đối với cá nhân. Trong trường hợp chủ thể vi phạm là tổ chức, thì mức phạt là gấp đôi khung phạt tiền nêu trên (theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi viết, vẽ, làm bẩn di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh.

Vượt qua cả không gian địa lý, những “dấu ấn” kỷ niệm ấy “lan toả” ra đến tận nước ngoài. Tuy nhiên, câu chuyện này lại hoàn toàn không mới khi trước đây cũng từng xảy ra một vụ tương tự.

Vào năm 2018, giới chức Nhật Bản đang mở cuộc điều tra truy tìm thủ phạm vẽ bậy lên di tích lịch sử của quốc gia này, được phát hiện ngày 26.10, nghi là người Việt Nam. Đó là chữ A.HÀO cùng hai ký hiệu hình ngôi sao và trái tim trên một phiến đá di tích thành cổ Yonago, tỉnh Tottori.

Thế mới thấy, hành vi kém văn hoá này đã tồn tại từ lâu, lâu dần thành thói quen, không có sự nhắc nhở hoặc biện pháp chế tài, từ chuyện bất thường thành một vấn đề bình thường, thậm chí còn là một niềm tự hào. Chính vì lẽ đó, cần phải có những biện pháp xử phạt thật nặng cho những trường hợp này, đủ sức răn đe cho nhiều người khác. Có như vậy, mới hy vọng chấm dứt được tình trạng viết, vẽ bậy lên di tích, đồng thời cũng không làm ảnh hưởng đến những người Việt Nam khác.

Bình luận về bài viết này