Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai

Kimi Yang (tổng hợp)

Theo VNTB

Những thông tin vốn dĩ đã có sẵn, việc gì phải “đẻ” thêm việc cho cán bộ cũng như phiền hà đến người dân?

Những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai – một nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia. Để hiện thực hóa chủ trương này, từ giữa năm 2025, nhiều phường, xã trên cả nước đã phát động “Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai”, yêu cầu người dân photo sổ đỏ, CCCD, kê khai thông tin và nộp lại cho tổ dân phố để đối chiếu, cập nhật.

“Yêu cầu thì mình làm, kể cả yêu cầu người dân photo sổ đỏ luôn. Dĩ nhiên bản photo cũng khó có thể làm được gì nhưng những bản photo nộp vô như vậy, sau đó sẽ như thế nào? Thêm nữa, nếu có thất lạc do thiên tai, cháy nổ hoặc sự bất cẩn của cán bộ, công chức thì chỉ cần thực hiện trong phạm vi hẹp thôi, cần gì phải làm lan rộng để làm gì?”, một độc giả thắc mắc.

Theo quy định, để được cấp tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, mà nhiều người thường gọi là sổ đỏ, cá nhân hoặc hộ gia đình cần phải đáp ứng các điều kiện như có một trong các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, sử dụng đất ổn định và không có tranh chấp. Những dữ liệu về chủ sở hữu đất, chẳng nhẽ không được lưu? Câu trả lời chắc chắn là phải có lưu, nếu đã lưu thì cần gì người dân phải photo sổ đỏ nộp lên cho cơ quan chức năng?

“Tài sản cầm trên tay, cần thì lật ra xem, còn chưa chắc an toàn thì nói chi đến những dữ liệu trực tuyến, hacker giờ tay nghề như thế nào đâu có biết hết được. Như hồi năm 2017 á, một cậu bé 15 tuổi thôi tự nhận đã tấn công website sân bay Tân Sơn Nhất, trang web của sân bay Rạch Giá và sân bay Tuy Hòa cũng bị thay đổi giao diện, để lại thông tin về một hacker mang tên Dominic Haxor. Cho nên, đã đưa thông tin lên trực tuyến nếu nói an toàn 100% thì cũng hơi thật sự khó tin, chỉ cần ai đó hack thông tin hoặc ngầm thay đổi thông tin, khi đi làm thủ tục, phải khó cho dân không?”, một cư dân giấu tên bày tỏ quan ngại.

Cũng về vấn đề “hack” dữ liệu, trong một tình tiết khác, mùa hè năm 2014, giữa lúc nhân dân cả nước đang sục sôi trước hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 trong thềm lục địa Việt Nam, thì hàng loạt Website, cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành và doanh nghiệp… bị tấn công, gây tê liệt hệ thống, dẫn đến không thể truy cập, hoặc bị cài đặt mã độc. Khi đó, thủ phạm được xác định là các nhóm “hacker” (tin tặc) Trung Quốc.

Nói thêm, theo khoản 5, Điều 166 Luật Đất đai 2024, dữ liệu điện tử cũng có giá trị pháp lý như hồ sơ giấy, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho quá trình minh bạch hoá và phòng ngừa tiêu cực. Chính vì thế, lo ngại về vấn đề “hack” thông tin hoàn toàn là một lo ngại chính đáng.

Tạm gác vấn đề bảo mật thông tin sang một bên, còn là một vấn đề khác, đó là nhập liệu. Người dân có thể scan hoặc nộp bản photo về giấy tờ đất lên cho cơ quan chức năng, nhưng liệu rằng, sẽ có xảy ra tình trạng do mệt mỏi, áp lực trong công việc dẫn đến việc nhập sai dữ liệu? Vấn đề thông tin không đúng cũng đã từng xảy ra trong quá khứ (1).

Sẽ có ý kiến cho rằng bạn có thể kiểm tra lại thông tin thông qua ứng dụng, đồng ý, đó là với điều kiện những người dân biết đến công nghệ ở một mức độ nào đó, nhưng với những ông già bà cả, những người mà ngay cả mật khẩu của facebook còn không nhớ, không biết vì sao điện thoại của mình không thể xem video trên Youtube thì khái niệm “check” thông tin trên trực tuyến gần như là mù tịt. Đó là chưa kể đến, nếu xảy ra sai sót, họ lại phải hy sinh một hoặc hai ngày làm hoặc sức khỏe của mình để lên cơ quan chức năng nhằm điều chỉnh lại thông tin. Nếu nhanh thì quá tiện cho dân, còn nếu như phải có khoảng thời gian trong quá trình điều chỉnh thì lại phải tiếp tục chờ đợi.

“Kêu tôi lên làm, yêu cầu cái gì thì tôi về chuẩn bị, lên đó chỉ sao thì tôi làm vậy, chữ nghĩa bao nhiêu mà thắc mắc với sử dụng mấy cái gọi là giấy tờ điện tử. Phần nữa, tài sản của mình, mình nắm trong tay là chắc ăn nhất, còn mấy cái gọi là mạng miếc này nọ, có rành đâu”, bà Tám, quanh năm làm nghề may đồ mưu sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh bộc bạch.

Đó là chưa nói đến, theo thông tin ghi nhận, sau sáp nhập, không chỉ xảy ra tình trạng thiếu cán bộ, ảnh hưởng đến công tác làm giấy tờ của người dân mà có địa phương còn bộc lộ những cái khó ở cấp xã, phường như phần mềm bị lỗi, cán bộ cấp xã thừa số lượng nhưng thiếu chất lượng, cơ sở vật chất ở các xã không tiến hành hợp nhất, không đáp ứng đủ chỗ làm việc để bố trí cho cán bộ… (2).

Dĩ nhiên làm sạch dữ liệu đất đai là chuyện nên làm nhưng thay vì tập trung vào cái gọi là “chiến dịch 90 ngày”, vừa tốn nhân lực công-viên chức vào cái vốn dĩ đã có thông tin vừa phiền hà đến người dân như báo chí phản ánh, tại sao không tập trung vào những chính sách cải thiện chất lượng cuộc sống của dân (như chi phí sinh hoạt, chợ búa, những khoản thu ngoài học phí, chính sách kìm hãm giá vàng…)? Những điều ấy tuy nhỏ nhặt nhưng ảnh hưởng trực tiếp không chỉ đến sức khỏe thể chất mà còn tinh thần của người dân. Bởi ngoài kia, vẫn còn nhiều lắm những hoàn cảnh khó khăn; những hoàn cảnh mà phải cân đối tính toán chi tiêu từng đồng bạc; những hoàn cảnh làm quần quật cả ngày vẫn không đủ dư; những hoàn cảnh bệnh tật thèm lắm một ly sữa, cũng không dám mua…

___________________

Tham khảo:

(1): https://tuoitre.vn/chu-ho-bong-dung-co-them-con-trai-tren-vneid-kiem-tra-phat-hien-con-cua-hang-xom-20230809112743665.htm

(2): https://tuoitre.vn/chu-tich-can-tho-can-bo-xa-phuong-thua-so-luong-thieu-chat-luong-20251014184247173.htm

Bình luận về bài viết này