Người Tân Định
Theo VNTB

Việc đảng CSVN không vinh danh, không ghi ơn những người như Chúa Sãi không chỉ là sự bất công với lịch sử, phân biệt vùng miền mà còn muốn xóa bỏ bản sắc, lòng tự hào địa phương của dân Nam Bộ và cả quốc gia đối với nhà lãnh đạo tài ba này.
Ngày 13 tháng 10, báo Thanh Niên đăng bài “Lòng Khoan dung- ‘bí mật’ làm nên sự thịnh vượng của Sài Gòn-TP.HCM.” (*)
Bài viết này khác với diễn ngôn thường thấy ở chỗ tác giả nhìn nhận vai trò truyền thống, nội lực, văn hóa khoan dung và tính tự chủ của Sài Gòn/TP.HCM là nền tảng làm nên thịnh vượng, thay vì chỉ xem đó là sản phẩm của chính sách nhà nước và đảng CSVN. Dù rằng, để tránh “chẳng phải đầu thì cũng phải tai” do cấm kỵ của đảng, tác giả bài này phải dùng tấm khiên đệm phủ nhận Sài-Gòn phát triển nhờ Hoa Kỳ và nỗ lực của Việt Nam Cộng Hoà.
Đọc bài này thấy lạ tai chẳng là nó có vài điểm khác biệt, có gì là lạ giữa bài viết của Hoàng Hài Vân với cách múa bút thường thấy của các nhà báo Đảng.
Lối diễn đạt thường thấy của đảng và chính phủ về bất cứ đề tài nào về thành tựu phát triển của một địa phương hay phương diện gì, thí dụ như Sài Gòn/TP.HCM, thì đều là kết quả của “lãnh đạo sáng suốt của Đảng”, “chủ trương đúng đắn của Nhà nước”, “tinh thần cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng” và chắc chắn họ xoá bỏ, quên đi vai trò của các thời kỳ trước 1975. Họ không thừa nhận hoặc né tránh việc ghi nhận những thành tựu kinh tế-xã hội của VNCH, hoặc nếu nhắc đến thì thường gắn với “di sản đô hộ, bóc lột của Pháp, Mỹ”, “hệ quả của chế độ cũ”, và tất cả cái xấu đều đổ diệt cho là “tàn dư chế độ cũ”. Khi buộc phải nói về “Hòn Ngọc Viễn Đông”, họ luôn phải nói, dù biết mình đang nói dối, là sản phẩm của thực dân, của các thế lực ngoại xâm, hoặc là “phồn vinh giả tạo”, “không có thật”, “không bền vững” và còn nhiều ‘xú từ’ dành cho vùng đất đẹp đẽ này.
Hoàng Hải Vân nhận định Sài Gòn thịnh vượng là do “tự nó” – tức là do truyền thống, văn hóa, bản sắc cởi mở, giao thương và khoan dung của cư dân bản địa và dòng chảy lịch sử lâu dài (từ thời Chúa Nguyễn, chứ không phải chỉ thời Pháp hay VNCH).
Không nói, hay không dám nói thành tựu của Sài Gòn do Pháp/Mỹ tạo nên cũng gắn credit cho VNCH, ông xem sự thịnh vượng là kết tinh của nhiều thế hệ, nhiều mô hình quản trị khoan hòa, chú ý đến yếu tố tự chủ, năng động, và những giá trị bản địa.
Ông dám nêu những thành tựu của miền Nam và Sài Gòn trước 1975 là có thật, nhưng lại cho rằng nó không là kết quả của lịch sử, chứ không phải sản phẩm của ngoại bang hay của VNCH.
Điều lý thú là ông đề cao thành quả kinh tế của vùng Sài Gòn là sản phẩm của một nền văn hóa xã hội [không phải xã hội chủ nghĩa] đặc thù Nam Bộ, tạo sức sống bền vững cho vùng trù phú này, ông Hoàng Hải Vân không thể không đề cập đến người có công lớn, từ khởi thuỷ, xây dựng nên vùng đất đẹp đẽ này, người “khoan dung, giao dịch minh bạch, hợp tác, bảo vệ quyền lợi dân cư.
Trong bài viết, tác giả đã nhắc đến Chúa Sãi – Nguyễn Phúc Nguyên người có vai trò lớn lao trong lịch sử Nam Bộ. Ông viết khá chi tiết:
Chúa Sãi được coi là người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn – Gia Định (nay là TP.HCM) và toàn bộ Nam Bộ. Chúa Sãi có chính sách khoan dung, khuyến khích di dân, giao thương, dung nạp các tộc người, mở cửa buôn bán quốc tế, tạo nền tảng cho sự phồn thịnh và bản sắc mở của vùng đất này. Sự kiện ông gả công chúa Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp, lập trạm thu thuế ở Prei Nokor (Sài Gòn), về bản chất là bước khởi đầu phát triển hòa bình và ngoại giao thân hữu cho sự Việt hóa và phát triển Nam Bộ.
Công lớn như vậy, nhưng từ đó có câu hỏi: Vì sao Chúa Sãi không được “ghi ơn” và tôn vinh đúng tầm trong chế độ cộng sản này, thậm chí còn bị xem là dòng dõi vua chúa phản động, kéo lùi sự tiến bộ của toàn dân tộc!
Trước hết và nguy hiểm hơn hết là do ý thức hệ cộng sản. Lịch sử chính thống của chế độ hiện nay luôn muốn quên quá khứ điều gì phản ảnh không có lợi cho họ. Họ chủ yếu nhấn mạnh vào các giai đoạn hiện đại, cách mạng, từ khi có lãnh đạo của đảng Cộng sản, ít khi đề cao, thậm chí bôi xấu, “giết bỏ luôn quá khứ” các nhân vật lịch sử phong kiến, đặc biệt là những người không trực tiếp gắn với tinh thần “cách mạng vô sản”.
Đảng cộng sản bóp méo, dịch chuyển, “bắn đại bác” vào lịch sử. Sách giáo khoa, lễ kỷ niệm, hệ thống đặt tên đường phố… thường ưu tiên nhân vật của thời hiện đại, các lãnh tụ cách mạng. Các vị anh hùng thời trước, các vua chúa chỉ được nhớ đến vì bắt buộc phải nhớ hay không thể không nhắc đến. Hầu hết các vị vua triều Nguyễn ở giai đoạn cuối bị gạt bỏ.
Lại nữa, Chúa Nguyễn và các chính sách mở cõi về phía Nam từng bị đánh giá là “cục bộ địa phương” (trong các diễn ngôn chính trị trước đây), hoặc không phù hợp với “hệ tư tưởng thống nhất đất nước” theo quan điểm XHCN (*).Từ đó và còn nhiều điều trái với hệ tư tưởng cộng sản dẫn đến hậu quả những đóng góp của Chúa Sãi và nhiều nhân vật Nam Bộ khác không được phổ biến rộng rãi trong giáo dục, truyền thông, càng không được vinh danh xứng tầm trong không gian công cộng.
Chúa Nguyễn và các chính sách mở cõi về phía Nam từng bị đánh giá là ‘cục bộ địa phương’. Nguồn gốc của nhận định này xuất phát từ hai mạch chính:
1. Diễn ngôn sử học và giáo dục lịch sử chính thống ở Việt Nam.
2. Một số văn kiện, bài viết lý luận, sách giáo khoa, và công trình nghiên cứu từ trước năm 1986. Giai đoạn trước 1975 (ở miền Bắc) và những năm đầu sau 1975, các sách giáo khoa lịch sử, tài liệu lý luận thường nhấn mạnh vai trò tập trung, thống nhất quốc gia, coi các lực lượng địa phương (như các chúa Nguyễn, các triều đại địa phương) là “cục bộ”, “cát cứ”, “phân liệt”, “cục bộ địa phương”. Ví dụ:
– Trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 (xuất bản trước 1986), Chúa Nguyễn được mô tả là “thế lực phong kiến cát cứ phương Nam”, “cục bộ địa phương, đối đầu với chính quyền trung ương”.
– Các tài liệu lý luận về lịch sử Việt Nam thường dùng cụm từ “chính quyền cục bộ địa phương”, “chia rẽ đất nước” khi nói về họ Trịnh, họ Nguyễn chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài.
-Trong các công trình nghiên cứu và bài viết lý luận còn nhấn mạnh sâu hơn. Sách “Lịch sử Việt Nam” (Viện Sử học, xuất bản các năm 1960–1980), các nhà sử học chịu ảnh hưởng quan điểm Marxist, nhấn mạnh “đấu tranh thống nhất đất nước”, coi các thế lực cát cứ là “cục bộ, địa phương chủ nghĩa”. Trong đó, các chúa Nguyễn thường được mô tả là “cục bộ, đối đầu với chính quyền Lê-Trịnh ở Bắc Hà”, dù có công mở đất nhưng vẫn mang tính “địa phương chủ nghĩa”.
Nguyễn Khắc Thuần trong “Lịch sử các triều đại Việt Nam” cũng chỉ rõ:
“…trong một thời gian dài, các triều đại phong kiến địa phương như họ Nguyễn, họ Trịnh bị đánh giá là thế lực cát cứ, cục bộ, phân liệt, làm chậm quá trình thống nhất quốc gia.”
Học trò trung tiểu học đã bị nhồi sọ những quan điểm, lý luận sai trái về lịch sử Việt Nam của đảng:
– Sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 (Nhà xuất bản Giáo dục, bản cũ trước 2000) viết, “Họ Trịnh ở Bắc Hà và họ Nguyễn ở Nam Hà là hai thế lực phong kiến cát cứ, cục bộ địa phương, tranh giành quyền lực, khiến đất nước bị chia cắt hơn hai thế kỷ.”
– Lịch sử Việt Nam” (Tập II, Viện Sử học, NXB Khoa học Xã hội, 1971) viết, “…Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài đều mang tính cục bộ địa phương sâu sắc, đặt lợi ích dòng họ lên trên lợi ích quốc gia.”
Ở nhiều quốc gia, các nhà khai phá, kiến tạo vùng đất – dù thuộc chế độ nào – đều được tôn vinh là “công thần dân tộc” (ví dụ: các người lập quốc ở Mỹ; các lãnh chúa mở đất ở Nhật; các nhân vật lịch sử địa phương ở châu Âu…). Việc đảng CSVN không vinh danh, không ghi ơn những người như Chúa Sãi không chỉ là sự bất công với lịch sử, phân biệt vùng miền mà còn muốn xóa bỏ bản sắc, lòng tự hào địa phương của dân Nam Bộ và cả quốc gia đối với nhà lãnh đạo tài ba này.
(Bài viết có sự hỗ trợ về nguồn tài liệu của công cụ AI ChatGPT (OpenAI). Nội dung thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của tòa soạn).
____________________
Tham khảo: