Nguyễn Huy Cường
Theo Tiengdan
Mấy lời tôi nói với ông dưới đây là chân thành, để giải tỏa một nỗi âu lo thế sự có liên quan đến ông nhiều hơn tôi. Mong ông hiểu điều đó.
Và nó liên quan đến quốc kế dân sinh, hoàn toàn không giống như Sài Gòn mua… máy bơm về cứu ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tôi mới biết ông vừa ra chủ trương CHỈ ĐỊNH THẦU cho những công trình chống ngập ở Hà Nội. Động thái này cho thấy ông ở một “đẳng” không cao của nghề lãnh đạo, quản trị.
Việc chống ngập úng ở Hà Nội (nếu có) thì sẽ là một tổ hợp nhiều dự án khoa học lớn lao, cần có hiệu quả và không tàn phá ngân sách.
Tính khoa học phải nâng lên hàng đầu bởi nếu thiếu nó, lập bập như kiểu thấy cháy chung cư lập tức ra “Công điện khẩn” rồi xong, sau đó tình hình vẫn vậy, có khi còn tệ hơn khi chưa có “Công điện khẩn”, thì không ổn. Với ngập lụt, là chuyện khác, nghiêm trọng hơn.
Để điều chỉnh vụ này nói cho đúng, là điều chỉnh từ… ông trời xuống.
Mấy năm nay, nhìn sang Trung Quốc, những trận bão lụt kinh hoàng, cuốn sạch những công trình quy mô lớn, giá trị kinh tế phải cỡ nhiều tỷ USD nhưng họ bất lực. “Tầm” của họ, sức đầu tư của họ ở ngay phân khúc trước 2025 lớn hơn Việt Nam nhiều, nhiều lắm.
Tinh thần hôm nay, các ông (và chúng ta) giỏi lắm làm được những công trình có thể “thắng” được mức lũ lụt tháng 10/2025 đang xảy ra nhưng nếu kỳ lụt sau, chừng ba năm nữa, mức lũ ở những vùng trọng yếu cao thêm một mét nữa, với ông trời, không có gì khó.
Khi ấy vài trăm ngàn tỷ ông đang sắp chi, trở thành vô dụng. Khi ấy ,có thể ông về hưu hoặc đã chuyển sang Ban Kinh tế Trung ương thì ai chịu trách nhiệm?
Nói vậy, để nhấn mạnh rằng, ông “tuổi gì” mà lại toan tính đổ tiền ra chống lũ kiểu “Tàu nhanh” vậy ông?
Thứ hai, một công trình nhỏ, nhỏ cỡ một cây cầu chừng ba ngàn tỷ thôi, từ lúc hình thành ý tưởng đến khi khoan mũi khoan đầu tiên, cũng phải một năm.
Hãy nhìn vụ Đường sắt cao tốc, quốc dân, Quốc hội bàn thảo cả chục năm chưa vào phom mà nay ông lại chơi kiểu “đùng một cái” chỉ định thầu thì bao nhiêu thách thức ở phía trước? Nếu [Vin] Group được chỉ định thực hiện được nửa chừng thì… hết rơm, rồi tính sao đây?
Nếu họ phá sản hoặc người cầm đầu bận đi công tác đột xuất theo giấy triệu tập của bên công an, thì sao đây?
Một tổ hợp công trình chống ngập, chắc chắn phải thông qua việc chuẩn chi ngân sách, thời gian từ ý tưởng đến lúc có đồng tiền bát gạo, không thể ít hơn sáu tháng, thậm chí hơn nửa năm xong rồi mới nói chuyện đấu thầu hay chỉ định thầu. Sao bây giờ phải vội vàng mời khách toạ lạc vào mâm khi chưa đi chợ mua rau?
Cần biết, việc “định hình, nhận dạng, đánh giá” hết những hậu quả, hệ quả, đặc điểm kỹ thuật của tai hoạ đang xảy ra, nếu có một ban bệ chuyên môn, có trách nhiệm cao cũng phải mất ba tháng mới tổng kết và đưa ra kết luận về đại kế hoạch trong tương lai. Thời gian đó, nếu để lựa chọn nhà thầu, có dư!
Tầm nhìn, tư duy của lãnh đạo phải có độ “phủ sóng” cả chiều rộng và chiều sâu, mà ngay ở khâu này đã bộc lộ sự cuống quýt, mất thăng bằng và phi nguyên tắc như vậy, thì quốc dân có thể hy vọng vào ông để làm một việc lay trời chuyển đất này thắng lợi hay không, hỡi ông?
Bây giờ để các ban ngành (Trung ương chứ không phải Hà Nội) rút đúc những điều cốt lõi của thất bại vừa qua qua đợt hồng thuỷ, rồi hình thành phương án hoá giải những khó khăn.
Nêu những giải pháp mới: Sau đó cho cọ sát với những ý kiến, quan điểm của các lực lượng, các nhân sĩ, các nhà chuyên môn (sâu) bàn bạc kỹ. Khi mọi việc ổn rồi, ngân sách có “cơ” rồi, bấy giờ mới lo việc “chọn mặt gửi vàng” chưa muộn. Việc chỉ định thầu là vạn bất đắc dĩ. Trong quá khứ nó đã là chướng hoạ của kinh tế với nhiều vụ bê bối nặng nề.
Chúng tôi, những người dân chỉ mong có được những thông tin từ ông, ví dụ: “Ông Trần Sỹ Thanh ra chỉ thị cho tất cả khối đại học, cao đẳng tại khu vực Hà Nội cộng với 50% nhân sự của các Bộ, của UBND thành phố xuống hiện trường trong một đợt công tác mười ngày để cùng với Quân đội về Bắc Ninh, Ngoại thành Hà Nội, Thái Nguyên và những vùng vừa bị ngập lụt nghiêm trọng cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ”.
Nếu được vậy, hình ảnh ông sẽ khác mấy đời chủ tịch, bí thư của Hà Nội gần đây. Còn hiện nay thì thấy hình ảnh ông còn mờ nhạt lắm.
Vậy nhé. Chân thành và tha thiết!