Lũ lụt không lo, công an lại liên tục bắt người dân dám lên tiếng vì đất nước

Dân Trần

Theo VNTB

Tô Lâm kêu gọi dân dũng cảm chống tham nhũng; nhưng người dân lên tiếng về tham nhũng, tiêu cực cũng bị bắt, đảng viên phản ánh những sai phạm của lãnh đạo cũng bị bắt, thậm chí ai chia sẻ bài viết của người khác cũng bị phạt.

Những ngày đầu tháng 10, Việt Nam chìm trong bão lũ. Nhưng thay vì lo đồn công sức đi cứu dân, chống lũ, thì công an lại đi bắt những người dám nói lên sự thật vì đất nước phát triển. Nổi bật nhất là vụ bắt ông Huỳnh Ngọc Tuấn, ở Đắk Lắk, ngày 8/10, theo điều 117 Bộ luật Hình sự, tội Tuyên truyền chống nhà nước độc tài cộng sản. Năm 1992, ông Tuấn từng chịu án tù 10 năm cùng với tội danh Tuyên truyền chống nhà nước cộng sản. Tuy nhiên, các quan điểm của ông này chỉ nhằm mục tiêu thúc đẩy các giá trị về nhân quyền và dân chủ, vì một xã hội công bằng, bác ái.

Cùng ngày 8/10, công an cũng bắt ông Y Nuen Ayŭn (cũng ở Đắk Lắk) với tội “phá hoại chính sách đại đoàn kết” theo Điều 116 Bộ luật Hình sự. Công an cộng sản cáo buộc ông Y Nuen Ayŭn tham gia tổ chức phản động “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” núp bóng tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Nhưng trên thực tế, ông Y Nuen Ayŭn chỉ tổ chức các buổi cầu nguyện, sinh hoạt trực tuyến để truyền đạo, cùng góp tiếng nói cho quyền tự do tôn giáo của người dân. Chuyện này hoàn toàn phù hợp với Điều 24 Hiến pháp về quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Pháp luật cũng nghiêm cấm xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người dân. Cho nên có thể khẳng định công an Việt Nam đã vi hiến và chà đạp trên pháp luật trong vụ này.

Không chỉ dân thường, hay người đồng bào thiểu số, mà ngay cả đảng viên cộng sản cũng bị bắt khi lên tiếng phản ánh các chính sách sai lầm của nhà nước độc tài. Như mới đây, ngày 11/10, công an tỉnh Nghệ An đã bắt giam ông Nguyễn Duy Niệm theo Điều 117. Ông Niệm là một đảng viên cộng sản kỳ cựu, có thể nói là dành cả thanh xuân để phục vụ chế độ, nhưng tới khi nhận ra những sai lầm của cơ chế độc tài, ông Niệm lên tiếng, thì bị vu cho tội  “tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá đảng và nhà nước”, gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thử hỏi, một người dân đơn lẻ, không bè phái vây cánh, không thế lực nào chống lưng thì gây nguy hại cho an ninh bằng cách nào, gây rối trật tự an toàn như thế nào?

Nếu như những người trên bị bắt vì họ viết ra quan điểm của họ, thì trường hợp ông Phạm Xuân Hương ở Ninh Bình còn trớ trêu hơn. Bởi ông này chỉ chia sẻ (share) lại các bài viết do người khác đăng trên mạng xã hội. Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, từ ngày 4 đến 7/10, ông này chia 4 bài viết từ những trang mạng như: “Việt Tân”, “Hội Anh Em Dân Chủ” và “Nguyễn Văn Đài”… Nên ông Phạm Xuân Hương bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14 ngày 27/01/2022 của Chính phủ. Thế thì có khác nào khi dân không dám lên tiếng, mà chỉ dám kể lại câu chuyện mà họ “nghe được” với người khác, thì cũng bị phạt?

Trong những vụ này, câu hỏi mấu chốt đặt ra là, nếu chế độ và lãnh đạo thực sự có uy tín, trong sạch, thì sợ gì bị bôi nhọ, xuyên tạc? Người dân thừa biết cái nào đúng, cái nào sai, nếu lãnh đạo sai thì phải chịu chỉ trích để sửa, để thúc đẩy đất nước phát triển. Nên nhớ, phản biện, phản ánh là những yếu tố cần thiết để đưa đất nước vươn mình. Xã hội nào sợ tiếng nói thật, sợ những dòng chữ của người dân, thì đó là xã hội yếu, vì đã đánh mất năng lực tự điều chỉnh. Khi không còn ai dám nói thật, sai lầm sẽ trở thành thói quen. Khi mọi tiếng nói phản biện bị dập tắt, im lặng sẽ trở thành đồng lõa. Và nhà cầm quyền chỉ thích nghe lời khen, thì sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bình luận về bài viết này