Thấy gì từ báo cáo của LHQ về Việt Nam và vấn đề trả thù và đàn áp xuyên quốc gia? 

Hải Di Nguyễn 

Theo Machsong

Vừa qua, cho Khóa họp thường kỳ lần thứ 60 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký LHQ đã có một bản báo cáo về “Hợp tác với LHQ, các đại diện và cơ chế nhân quyền”, trong đó có nhắc tới Việt Nam và Thái Lan. 

Bản báo cáo nói gì về Việt Nam? Và quan trọng hơn, nó cho thấy sự thất bại của chính phủ Việt Nam như thế nào? 

Trả thù những người hợp tác với LHQ 

Một nguyên tắc quan trọng được LHQ lặp đi lặp lại nhiều lần là các chính phủ thành viên của LHQ không được trả thù những cá nhân và tổ chức đã cung cấp thông tin cho các đại diện và cơ chế nhân quyền LHQ. Gần đây nhất, điều này được lặp lại tại phiên rà soát Việt Nam về Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) ở Thụy Sỹ tháng 7/2025 vừa qua. 

Báo cáo nhắc tới trường hợp hai nhà hoạt động nhân quyền người Thượng Y Khiu Niê và Y Sĩ Êban, bị theo dõi, bắt bớ, không được xuất cảnh để tham dự Hội nghị Tự do tôn giáo và Niềm tin Đông Nam Á (SEAFORB) tại Bali, Indonesia năm 2022. LHQ trước đó đã nhắc tới họ trong báo cáo năm 2023 và 2024. 

Do liên tục bị đàn áp, cũng như vô số người Thượng khác, Y Khiu Niê hiện đang tỵ nạn tại Thái Lan. 

Đáng chú ý là bản báo cáo cũng nói, tại lần Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) năm 2024, Việt Nam được (Malta và Lichtenstein) khuyến nghị không trả thù các cá nhân và tổ chức XHDS hợp tác với LHQ (mục 42.34), và Việt Nam không chấp nhận

Đàn áp xuyên quốc gia: Người Thượng vì Công lý và BPSOS 

Không dừng ở việc sách nhiễu, bắt bớ, cầm tù, chính quyền Việt Nam còn dán nhãn “khủng bố” để trừng phạt và trả thù những tổ chức XHDS đã cung cấp thông tin cho LHQ, như tổ chức Người Thượng vì Công lý (Montagnards Stand for Justice, tức MSFJ) và BPSOS. BPSOS và MSFJ tới nay đã gửi khoảng 200 bản báo cáo chung tới các cơ chế nhân quyền LHQ về các vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền nhắm vào người Thượng theo đạo Tin Lành ở Việt Nam. 

LHQ xem đây là hành vi trả thù và đàn áp xuyên quốc gia, đặc biệt việc phái đoàn công an Việt Nam sang tận Thái Lan lùng bắt người tỵ nạn vào tháng 3/2024 và yêu cầu Thái Lan dẫn độ Y Quynh Bdap, người đồng sáng lập MSFJ và đã có quy chế tỵ nạn từ Cao ủy Tỵ nạn LHQ. 

Nhà hoạt động Y Quynh Bdap hiện nay vẫn đang bị giam cầm ở Thái Lan. Năm 2025, Y Quynh Bdap là một trong năm tù nhân lương tâm tôn giáo trong chiến dịch #FaithUnchained của Bàn tròn Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF Roundtable)—đặc biệt đáng chú ý vì, không như những tù nhân lương tâm khác, bị một chính phủ khác chứ không phải quốc gia gốc cầm tù, từ đó tái định nghĩa khái niệm “tù nhân lương tâm”. 

Sự thông đồng của chính phủ Thái Lan

Không chỉ cáo buộc Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia, LHQ còn nêu ra những hành vi thông đồng của chính phủ Thái Lan. Trong báo cáo, họ đặc biệt nhắc tới việc cảnh sát Thái Lan đi cùng công an Việt Nam tới gặp người Thượng tỵ nạn ở Thái Lan ngày 14/3/2024, và lùng bắt Y Quynh Bdap vào tháng 6/2024 theo yêu cầu dẫn độ từ Việt Nam. 

Nói tới việc một tòa án Bangkok tuyên bố ngày 30/9/2024 là có căn cứ dẫn độ Y Quynh Bdap, LHQ nhắc tới nguyên tắc non-refoulement (không gửi trả về nơi đàn áp) và các nghĩa vụ quốc tế của Thái Lan. Điểm này càng quan trọng khi Thái Lan hiện nay cũng là quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ, cùng Việt Nam. 

Có thể thấy gì từ bản báo cáo trên? 

Báo cáo trên có hai điểm quan trọng. 

Thứ nhất, nó cho thấy LHQ đang theo dõi tình hình ở Thái Lan. Trong thời gian gần đây, BPSOS đang hướng sự chú ý về Thái Lan, về cách họ biến mình thành công cụ đàn áp xuyên quốc gia cho các nước láng giềng như Việt Nam, China, Miến Điện, Lào, v.v. 

Thứ hai, nó cho thấy chiến lược của chính phủ Việt Nam để bịt miệng và giảm uy tín của MSFJ và BPSOS, với cái nhãn “khủng bố”, đã hoàn toàn thất bại. MSFJ và BPSOS vẫn tiếp tục thu thập và cung cấp thông tin về các vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam. MSFJ và BPSOS vẫn tiếp tục phát biểu ở LHQ. MSFJ và BPSOS vẫn tiếp tục xuất hiện ở các diễn đàn quốc tế. MSFJ và BPSOS vẫn tiếp tục được sự hỗ trợ từ các chính trị gia phương Tây, từ các tổ chức và chuyên gia nhân quyền có tên tuổi. Đặc biệt, khi leo thang và dán nhãn “tổ chức liên quan tới khủng bố” cho BPSOS, một tổ chức XHDS đã hỗ trợ người tỵ nạn và hoạt động lâu năm về nhân quyền và được nhiều người biết đến, chính quyền Việt Nam càng khiến thế giới nhận ra những cáo buộc với MSFJ là hoàn toàn vô cơ sở. Thậm chí cơ chế nhân quyền LHQ có một số cuộc họp với BPSOS và một vài cá nhân hoặc tổ chức khác, không cho đại diện của các tổ chức XHDS giả do nhà nước Việt Nam cài cắm (GONGO) tham dự. 

Nhân thể, chúng tôi xin chia sẻ lại bài viết và video tổng hợp phát biểu của Đại sứ Robert Rehak (Đặc sứ về tự do tôn giáo quốc tế của Cộng hòa Séc), Đại sứ Sam Brownback (Cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Cựu Thống đốc tiểu bang Kansas, và Cựu Đại sứ Lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế), TS. Katrina Lantos-Swett (Chủ tịch Quỹ Nhân quyền và Công lý Lantos và Đồng Chủ tịch Hội nghị IRF), Đại sứ Julie Turner (Quyền Phó trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động), Trung tâm Nhân quyền Raoul Wallenberg, cùng một số người và tổ chức khác về cáo buộc phi lý của Việt Nam với BPSOS. 

2 bình luận

Gửi phản hồi cho Trung tâm Nhân quyền Raoul Wallenberg lên tiếng về đàn áp xuyên quốc gia ở Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng  – TinHoaThinhĐon Hủy trả lời