Đinh Thế Thái
Theo CTMM

‘Ôi Tổ quốc có nghìn định nghĩa:
Một tiếng ru hời của mẹ, một mùi hương,
Một trái cây vườn khi còn thơ bé,
Một chiếc hôn nồng lên đôi mắt người thương…’
Đoạn thơ trên sau khi có tổ quốc Việt Nam (VN) và dĩ nhiên trước khi dư luận viên của đảng tuyên truyền ‘tổ quốc 80 tuổi’. Không có hình ảnh, sự việc nào trong thơ mang dấu ấn cộng sản (CS), đó là sự tồn tại chân thật đúng tự nhiên cuộc sống.
Có thể còn nhiều ‘định nghĩa’ tổ quốc gắn với ký ức khác nhau. Ở đoạn thơ là người mẹ tiếng ru hời, vườn xưa, người yêu… Với CS phải là: mẹ VN anh hùng, địa chỉ đỏ, cả tình yêu lứa đôi cũng khác. Tố Hữu cấp cao bộ chính trị mẫu mực hàng triệu đảng viên, nói trái tim chia 3 phần: dành cho đảng phần nhiều, cho thơ, còn lại ‘em yêu’. Thơ cũng để tuyên truyền, xét cho cùng ‘em yêu’ chưa xứng 1/4.
Tố Hữu thể hiện rõ chủ trương quốc tế CS: tiêu diệt gia đình vì cho đây là nguồn gốc tư hữu, tương lai mọi người sinh hoạt nguyên thủy bậc cao (cả tôn giáo, quốc gia, dân tộc, thị trường, tiền tệ, thuê mướn nhân công… cũng bị thu hẹp và triệt tiêu). Cho nên mới có tổ quốc tuổi đời hàng nghìn năm bị thu lại còn 80 năm. Gia đình mà tan hoang, chắc chắn cộng đồng đổ vỡ, kết cấu dân tộc bị đe dọa.
Nay ‘trái cây vườn’: bị lừa trồng giống xấu lớn lên không ra trái phải chặt, trồng ra thiếu chính sách bảo hộ và thị trường phải đổ bỏ, trái cây nhập từ Trung Quốc về và trong nước bị nhiễm độc tồn dư thuốc bảo vệ thực và chất tăng trưởng, ngâm ủ chất bảo quản gây ung thư. Khó còn trái vườn tự nhiên xưa hái là ăn, khó còn mảnh vườn kỷ niệm khi ngày nay đảo điên quy hoạch và bê tông hóa.
Mua bán đất đẩy mảnh vườn qua nhiều chủ, mất ‘quê cha đất tổ’. Cùng vườn hoặc kề ranh vì tranh giành giá đất cao gây án mạng. Vùng cây trái đồng bằng Cửu Long có nguy cơ không còn. Sáp nhập tỉnh thành xóa cả hồn quê mà ông Tô Lâm nói ‘quê vẫn còn đó’: Thái Bình cúi đầu vào Hưng Yên, Bình Định văn võ vào Gia Lai rừng núi, Sài Gòn ‘hòn ngọc Viễn Đông’ còn lại một phường…
Thời CS, rõ nhất đến TBT Tô Lâm, tổ quốc đã đang bị phá nát, rừng vàng biển bạc tan hoang, cho thuê đất làm công nghiệp gây ô nhiễm, gia đình xấu đi, con người vô tâm và tàn ác… Thay vào đó là định nghĩa ‘tổ quốc 80 tuổi’ trơ trẽn tham tàn chính trị độc tài./.