Dân Trần
Theo VNTB

Trong ngày 24/8 có hai hình ảnh trái ngược trên báo Vietnamnet, một bài viết tựa đề “hàng nghìn người đội mưa chờ xem diễu binh, hát vang bài “như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Nhưng tại quê ông Hồ thì Vietnamnet có bài “Hàng nghìn người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh mang hành lý rời nhà đi tránh bão số 5”
Báo Vietnamnet đưa tin ở Hà Nội có hàng nghìn người xếp hàng từ sớm bất chấp nắng nóng và mưa gió, chờ xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần hai diễn ra lúc 20h hôm 24/8. Bài báo còn mô tả dân thủ đô hát vang ‘Như có Bác trong ngày đại thắng’. (1)
Vậy nhưng trớ trêu thay, ngay tại Nghệ An, quê Hồ Chí Minh, Vietnamnet có bài “Hàng nghìn người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh mang hành lý rời nhà đi tránh bão số 5”. Trong đó, xã Nhôn Mai (Nghệ An) di dời toàn bộ người dân của 19 bản đi tránh bão, xã Diễn Châu phải khẩn trương sơ tán hơn 2.000 người dân khỏi vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 5. Ở Hà Tĩnh cũng phải di dời hàng ngàn gia đình chạy khỏi vùng bị ảnh hưởng của bão.
Vậy hình ảnh trái ngược là “ngày vui đại thắng” mà dân quê bác thì bồng bế nhau chạy loạn, “ngày vui” mà hàng ngàn hộ gia đình đối diện cảnh trắng tay. Hình ảnh ấy tố cáo một sự thật rằng khẩu hiệu cách mạng không cứu được dân trước bão tố, ca khúc ca ngợi lãnh tụ không giúp ai giữ được mái nhà. Nó cũng cho thấy dân thủ đô chưa hẳn đã biết ơn ông Hồ như cách họ thể hiện, nếu biết ơn ông Hồ thì họ đã không ca hát giữa lúc dân Nghệ An đi sơ tán.
Cần biết rằng cơn bão với sức gió cấp 14 đồng nghĩa với việc hàng ngàn hecta lúa, hoa màu bị vùi dập, hàng trăm mái nhà tốc mái, thậm chí bị cuốn phăng. Có thể bữa nay dân chạy kịp đi tránh bão, nhưng ngày mai quay về thì ngôi nhà đã bị cuốn theo dòng lũ. Chưa kể sau bão là nguy cơ sạt lở núi, lũ quét khiến tính mạng con người bị đe dọa từng giờ. Thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng là điều chắc chắn.
Trong khi đó, ở Hà Nội, hàng nghìn tỷ đồng vẫn được dốc vào một lễ diễu binh, chỉ để làm đẹp cho truyền hình, để lãnh đạo đứng khán đài vẫy tay. Sự tương phản này quá tàn nhẫn: tiền thuế của dân bị dùng để tô son cho nhà cầm quyền, trong khi dân nghèo phải bỏ xứ đi tránh bão với bàn tay trắng.
Ở một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, đồng tiền ngân sách, tức tiền thuế của dân, phải được sử dụng vì lợi ích thiết thực của dân. Vậy mà, ngay trong lúc mưa bão, người dân chìm trong đau thương, mất mát thì Hà Nội lại diễu binh rầm rộ. Một cuộc diễu binh quy mô quốc gia, với hàng chục nghìn quân nhân, phương tiện vũ khí, máy bay, pháo binh, xe tăng, cùng các khối diễu hành dân sự, tất yếu ngốn ngân sách khổng lồ.
Theo ước tính của nhiều chuyên gia, một lễ diễu binh như vậy có thể tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng, cùng với đó là chi phí hậu cần, trang phục, âm thanh ánh sáng, dàn dựng. Đó là chưa nói đến thời gian tập dợt hàng tháng trời, hàng chục nghìn con người bị huy động, tạm ngưng nhiệm vụ sản xuất và an sinh khác.
Lưu ý rằng đây là thời bình, Việt Nam không phải đang trong tình trạng cần phô trương sức mạnh quân sự với thế giới. Việt Nam cũng không phải quốc gia thừa mứa ngân sách. Ngược lại, chúng ta đang phải vay nợ nước ngoài, đang phải lo từng đồng để trả lãi trái phiếu, đang kêu gọi dân đóng góp cứu trợ thiên tai. Vậy thì, việc đốt tiền thuế cho một buổi trình diễn sức mạnh quân sự liệu có ý nghĩa gì ngoài việc thỏa mãn sự phô trương của nhà cầm quyền?
Hơn nữa, diễu binh trong lúc dân đang chống chọi với bão tố chẳng khác nào tổ chức một bữa tiệc linh đình ngay trước cổng gia đình có đám tang. Nó bộc lộ sự vô cảm của người Hà Nội, thậm chí là tàn nhẫn của bộ máy cầm quyền.
Lẽ ra, nếu có lương tri, người Hà Nội phải lên tiếng yêu cầu nhà nước tạm dừng hoặc thu nhỏ quy mô lễ diễu binh, để tập trung toàn lực vào công tác phòng chống bão. Lẽ ra, những xe quân đội, những dàn xe cơ giới, những chuyến máy bay kia không nên được huy động để biểu diễn, mà phải được điều động ngay tới Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; những nơi người dân cần chở lương thực, cần dựng nhà bạt, cần cứu trợ khẩn cấp.
_________________
Tham khảo: