Nhân giống thành công gà lôi trong sách đỏ, dân bị 6 năm tù

Dân Trần

Theo VNTB

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng, lừa đảo 35 tỷ chỉ ở tù 2 năm là được ân xá; còn dân nhân giống động vật trong sách đỏ thì bị 6 năm tù…

Vụ án một người đàn ông ở Nghệ An bị tuyên 6 năm tù, vì nuôi và buôn bán gà lôi trắng (một loài thuộc danh sách đỏ), là ví dụ điển hình về việc toà án CSVN dùng luật một cách vô cảm và tàn nhẫn với dân. Điều đáng nói, người này không săn bắt để giết hại, mà nuôi sinh sản, nhân giống, góp phần giúp động vật trong sách đỏ không bị tuyệt chủng.

Thay vì được ghi nhận công lao, anh lại phải vào tù, bỏ lại hai đứa con nhỏ bơ vơ 6 năm trời. Một bản án 6 năm tù không chỉ tước đi tự do của một con người, mà còn cướp mất tuổi thơ và tương lai của hai đứa trẻ, thậm chí tan vỡ một gia đình, cướp mất niềm tin của biết bao người vào công lý.

Thử hỏi, bao nhiêu người dân Việt Nam biết rằng gà lôi trắng nằm trong danh sách đỏ và bị cấm mua bán? Nhà nước đã từng thực hiện chiến dịch tuyên truyền sâu rộng nào về vấn đề này chưa? Hay là im lặng để dân không biết, rồi khi họ vô tình vi phạm thì đem ra trừng phạt thật nặng? Nếu vậy, lỗi đầu tiên thuộc về ai?

Trớ trêu thay, cùng lúc đó, chỉ cần một từ khóa “mua gà lôi trắng” trên mạng, hàng loạt hội nhóm, trang rao bán xuất hiện công khai, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, giá cả, thậm chí “giao lưu” thoải mái. Không ai kiểm tra, không ai xử lý. Vậy là luật pháp áp dụng chọn lọc, mạnh tay với một cá nhân, còn thả nổi cho hàng loạt trường hợp khác? Đó không còn là công bằng, mà là bất nhất và tùy tiện.

Luật pháp đúng nghĩa không phải là cây búa nện xuống đầu dân một cách vô cảm. Nó phải có tính giáo dục, nhân đạo, phải xét đến yếu tố hoàn cảnh, nhận thức, và thiện chí của người vi phạm. Một người nuôi sinh sản để bảo tồn loài lẽ ra phải được khuyến khích, hướng dẫn hợp pháp hóa hoạt động, thay vì bị đẩy vào tù như tội phạm nguy hiểm.

Nếu nhà cầm quyền thực sự “quan tâm” đến động vật hoang dã, tại sao lại để nạn săn bắt chim hoành hành phục vụ trò “phóng sinh” rởm ở nhiều ngôi chùa? Để nhà chùa, nơi chốn thiêng liêng, lại trở thành nhà tù cho chim chóc, bị bắt hàng loạt, nhốt chật chội, rồi thả ra để tiếp tục bị bắt lại? Sao lại để Sun Group ngang nhiên làm dự án cáp treo xâm phạm các khu bảo tồn Sơn Đoòng, Cát Bà; nơi có loài khỉ quý hiếm trong danh sách đỏ, khiến WWF và UNESCO phải lên tiếng cảnh báo?

Trên thực tế, luật pháp Việt Nam thường mạnh với dân, yếu với quan; cứng rắn với kẻ yếu thế, mềm mỏng với kẻ nhiều quyền lực và tiền bạc. Một nông dân nuôi gà lôi bị 6 năm tù. Trong khi đó, quan chức tham nhũng, phá hoại tài nguyên quốc gia, làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, thì nhận vài năm tù treo hoặc “hạ cánh an toàn”. Như trường hợp cựu Giám đốc Công an Hải Phòng, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca lừa đảo 35 tỷ, bị tuyên 7 năm tù, mới ở được 2 năm 2 tháng là ông Ca được ân xá, về làm người tử tế mới đây.

Toà án CSVN từng gây ra vô vàng vụ án oan sai, vô số bản án bất công khiến dân oán thán, kêu trời. Nhưng dường như bài học vẫn chưa được rút ra. Cứ mỗi vụ việc tương tự, lòng dân lại thêm một vết rạn. Đến một ngày, khi niềm tin bị bào mòn tới tận cùng, xã hội sẽ rơi vào trạng thái tức nước vỡ bờ, điều mà bất cứ chế độ nào cũng lo ngại. Nhà cầm quyền cần nhớ rằng luật pháp là để bảo vệ nhân dân, chứ không phải công cụ đàn áp, trừng phạt. Nếu cứ tiếp tục mạnh tay với dân thường nhưng bỏ qua các tham quan thì sẽ càng mất đi uy tín, mất lòng dân và tính chính danh.

Bình luận về bài viết này