Hiếu Chân
Theo Nguoi-viet

Theo thông lệ, một tổng thống Mỹ luôn có một “thời trăng mật” – là 100 ngày đầu tiên sau lễ đăng quang – để thể hiện tài kinh bang tế thế, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ bốn năm và xa hơn là để lại dấu ấn cá nhân trong lịch sử. Bao nhiêu ước vọng, tâm huyết của nhà lãnh đạo gần như đều được thi triển trong thời kỳ trăng mật này để làm thay đổi bộ mặt đất nước so với người tiền nhiệm. Nhưng thật đáng tiếc, nhìn lại thời trăng mật của ông Donald Trump, tổng thống thứ 47 – cho đến ngày 30 Tháng Tư sắp tới – người ta chỉ thấy một bầu không khí hỗn loạn, tàn phá với một nỗi sợ hãi bao trùm!
Trước tiên là về kinh tế. Vật giá leo thang, ăn mòn túi tiền của người Mỹ là một trong hai lực đẩy chính đưa ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc với lời hứa sẽ làm cho kinh tế phát triển, lạm phát giảm xuống. Và dù thời ông Joe Biden, tổng thống thứ 46, kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn hầu hết các nước công nghiệp khác, nhiều cử tri vẫn tin vào lời hứa của ông Trump và hy vọng đời sống sẽ dễ thở hơn nếu ông đắc cử. Ấy vậy mà ba tháng qua, niềm hy vọng đó càng lúc càng xa vời.
Dưới sự điều hành của ông Trump và các đồng minh tỷ phú trong nội các, tăng trưởng kinh tế đã chậm lại, niềm tin của giới doanh thương và người tiêu thụ đều rơi xuống đáy, thị trường hỗn loạn và tài sản của người dân Mỹ bốc hơi theo đà lao dốc của thị trường chứng khoán. Hôm Thứ Tư, 16 Tháng Tư, ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed), nhận định “tăng trưởng [kinh tế] đã chậm lại trong quý đầu năm nay so với bước tiến vững chắc năm ngoái,” và ông dự báo chính sách thuế quan của ông Trump sẽ dẫn tới lạm phát cao hơn, tăng trưởng chậm hơn.
Có thể cảm nhận dễ dàng hiện tượng đó khi bạn xách giỏ đi chợ: hầu hết hàng hóa trong các siêu thị đều tăng giá từng ngày. Một bao gạo Ông Địa 50 pound bán tại các chợ Việt Nam vùng vịnh San Francisco tháng trước có giá $42, hôm 17 Tháng Tư đã tăng lên $50.
Giá hàng tăng thì niềm tin của người tiêu thụ giảm. Chỉ số cảm nhận của người tiêu thụ do Đại Học Michigan lập (University of Michigan Index of Consumer Sentiment) ghi nhận trong ngày 11 Tháng Tư chỉ còn 50.8 điểm, giảm mạnh so với 57 điểm hồi Tháng Ba và 77.2 điểm hồi Tháng Tư năm ngoái. Chỉ số này phản ảnh mối lo ngại về điều kiện kinh doanh trong tương lai, triển vọng công việc làm, thu nhập, đà tăng giảm giá cổ phiếu, lạm phát và thuế nhập cảng. Cả hai chỉ số đều đang ở mức thấp nhất trong 12 năm và nằm dưới ngưỡng rủi ro suy thoái kinh tế.
Biện pháp điều hành kinh tế nổi bật nhất của ông Trump thời gian qua là “thuế quan” (tariff). Ông Trump coi thuế quan là phương thuốc thần diệu để chữa lành mọi căn bệnh của nước Mỹ, ngăn chặn tình trạng cả thế giới bóc lột nước Mỹ và khôi phục ngành sản xuất công nghiệp của đất nước.
Ngay sau khi nhậm chức ông đã công bố đánh thuế 25% lên hàng hóa nhập cảng từ Canada và Mexico – hai nước láng giềng có một thị trường chung với Mỹ trong Hiệp Định Thương Mại USMCA mà ông đàm phán và ký kết trong nhiệm kỳ trước. Ông đánh thuế 25% lên mặt hàng thép và nhôm. Ông chọn ngày 2 Tháng Tư làm “Ngày Giải Phóng,” công bố đánh thuế “căn bản” 10% lên mọi loại hàng hóa nhập cảng và tính thuế quan đối ứng (reciprocal tariff) lên hơn 70 quốc gia khác. Dù sau đó ông đã tạm ngưng áp dụng thuế đối ứng trong 90 ngày cho các đối tác, hoãn đánh thuế với hàng điện tử, điện thoại… nhưng vẫn rất quyết liệt ngăn chặn hàng hóa Trung Quốc với mức thuế 145%-245%.
Hậu quả tai hại của chính sách thuế này đã quá rõ ràng và đã có nhiều phân tích trên báo chí, truyền hình. Chỉ xin lưu ý rằng, hiện hàng hóa của Trung Quốc xuất sang Mỹ đã giảm 68% so với trước. Trung Quốc cung cấp phần lớn các mặt hàng phổ thông mà nước Mỹ tiêu thụ, từ đồ chơi trẻ con đến đồ dùng gia đình và máy điện toán. Nguồn cung cấp ít đi trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn mạnh thì giá cả tất nhiên phải tăng, không cần phải là kinh tế gia cũng biết như vậy. Bây giờ giá cả chưa tăng nhiều vì các nhà bán lẻ vẫn còn hàng dự trữ trong kho nhưng vài tháng nữa thế nào thì chưa biết. Nhiều gia đình đang lo mùa Giáng Sinh năm nay sẽ không thể mua quà cho trẻ em hoặc mua đồ trang trí cây thông bởi vì hầu hết những mặt hàng đó đều xuất xứ từ Trung Quốc.
Triển vọng phục hồi ngành công nghiệp chưa thấy đâu mà đã có hàng vạn người bị mất việc do đòn trả đũa của các đối thủ, từ công nhân lắp ráp xe hơi, máy bay, nhân viên cửa hàng bán lẻ, nhân viên khách sạn và ngay cả nông dân nuôi bò hoặc trồng đậu nành. Ông Christopher Waller, một trong bảy thống đốc của Fed, cho rằng thuế quan của ông Trump “là cú sốc lớn nhất cho nền kinh tế Mỹ trong nhiều thập niên.” Và cú sốc đó có thể còn cảm nhận được trong một thời gian dài nữa.
***
Ông Trump thắng cử một phần nhờ cam kết “trục xuất hàng loạt” người nhập cư không giấy tờ trên đất Mỹ và ông đã áp dụng mọi biện pháp, kể cả phi pháp và bất nhân, để thực hiện lời hứa đó. Truyền thông ghi nhận, vào Tháng Ba số vụ chạm trán giữa di dân và lực lượng biên phòng đã giảm 96% kể từ đỉnh điểm vào Tháng Mười Hai, 2023 dưới thời ông Biden. Nhưng cư dân các vùng biên giới nói rằng, tình hình đã yên tĩnh từ trước khi ông Trump nhậm chức và các vụ vượt biên đã giảm nhanh sau khi Mexico tăng cường tuần tra biên giới và chính quyền Biden siết chặt quy chế tị nạn vào giữa năm 2024.
Ông Trump điều động quân đội ra biên giới hỗ trợ lực lượng biên phòng và đặt ra yêu cầu bắt giữ ít nhất 1,000 di dân mỗi ngày, trục xuất ít nhất 1 triệu người mỗi năm, nhiều gấp bốn lần số trục xuất trong năm cuối của thời Biden. Tuy vậy, nhà báo Nick Miroff của trang The Atlantic dẫn số liệu của Cảnh Sát Di Trú (ICE) cho biết, trong Tháng Ba, ICE đã trục xuất 18,500 người, thấp hơn con số 23,100 người trục xuất Tháng Ba, 2024 thời ông Biden do người vượt biên vào Mỹ không còn nhiều và nếu tình trạng này tiếp tục, thì số vụ trục xuất sẽ giảm chứ không tăng tới số triệu như yêu cầu của ông Trump.
Do không tìm đủ số người để bắt và để trục xuất, lực lượng thực thi hải quan và di trú (ICE) đã cố “vơ vét”, dẫn tới tình trạng bắt giữ bừa bãi, trục xuất hoặc đưa đi giam giữ ở El Salvador mà không qua trình tự xét xử theo luật pháp, gây ra một nỗi hoang mang và sợ hãi trong các cộng đồng người nhập cư. Người dân càng hoang mang khi chứng kiến cảnh nhân viên ICE mặc thường phục, đeo mặt nạ, phục kích và bắt người bị nghi là di dân bất hợp pháp ngay trước cổng nhà thờ, trường học, công sở hoặc xông vào nhà riêng mà không có trát tòa – một lối hành xử có phần giống các băng đảng xã hội đen hơn là cơ quan công lực của nhà nước.
Trong số người bị bắt có không ít người cư trú ở Mỹ hợp pháp, thậm chí có người là công dân sinh trưởng tại Mỹ. Câu chuyện anh chàng Kilmar Abrego Garcia, thường trú nhân tại tiểu bang Maryland, có vợ và ba con là công dân Mỹ, bị “bắt nhầm” đưa sang giam giữ trong một nhà tù khét tiếng tàn bạo ở El Salvador dẫn tới vụ xung đột pháp lý gay gắt đang diễn ra giữa chính quyền Trump với Tối Cao Pháp Viện là một ví dụ cho thấy tình trạng vô pháp trong việc trấn áp di dân của chính quyền Trump.
Tại buổi tiếp đón ông Nayib Bukele, tổng thống El Salvador, trong Tòa Bạch Ốc vài hôm trước, ông Trump thậm chí còn yêu cầu nước này xây dựng thêm nhà tù để giam giữ những người bị Mỹ trục xuất, kể cả công dân Mỹ. “Tiếp theo sẽ là bọn trong nước (homegrowns). The homegrows. Ông nên xây thêm năm nhà tù như vậy nữa,” ông Bukele thuật lại lời ông Trump trên mạng X.
Ai biết được lúc nào mình sẽ là nạn nhân của chính sách đàn áp người nhập cư tàn bạo và vô pháp này, nhất là với những người da vàng mũi tẹt, không nói được tiếng Mỹ đúng giọng bản xứ như cộng đồng người Việt?
***
Nhưng thất bại cay đắng nhất của nước Mỹ trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên của ông Trump là trong lĩnh vực đối ngoại: Mỹ đã từ vị thế lãnh đạo thế giới dân chủ tự do “xoay trục” thành một xứ sở bị khinh ghét và xa lánh. Sự kiện mới nhất là trong cuộc bỏ phiếu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lên án vụ xâm lược của Nga vào Ukraine hôm 16 Tháng Tư vừa qua, Mỹ đã bỏ phiếu chống cùng tám quốc gia khác đều là các nước độc tài chuyên chế (Nga, Belarus, Bắc Hàn, Eritrea, Mali, Nicaragua, Nigeria và Sudan) trong khi có 105 nước bỏ phiếu thuận (trong đó có Việt Nam). Chính sách từ bỏ đồng minh, từ bỏ các giá trị dân chủ tự do mà nước Mỹ luôn cổ xúy để đứng về phía Nga, về phía xâm lược và độc tài, đã phá hủy uy tín của nước Mỹ trong cộng đồng thế giới.
Cho đến nay, giới phân tích vẫn chưa hiểu thấu do đâu mà một tổng thống Hoa Kỳ lại chuyển hướng theo Nga và thù địch với các đồng minh đã gắn bó máu xương, đã cùng Mỹ xây dựng và duy trì cái trật tự thế giới dựa trên luật lệ làm nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng nhiều thập niên qua. Tách Nga ra khỏi Trung Quốc để cô lập Bắc Kinh ư? Hão huyền!
Ông Trump cam kết ông sẽ kết thúc cuộc chiến ở Gaza và Ukraine. Nhưng ba tháng qua, bom đạn vẫn tiếp tục tàn phá hai xứ này, máu vẫn đổ và thây người vẫn ngã xuống.
Với đồng minh, ông đe dọa thâu tóm đảo Greenland của Đan Mạch, Kênh Đào Panama của Panama, thậm chí ông đòi sáp nhập Canada làm tiểu bang thứ 51… Ông làm suy yếu NATO. Ông đánh thuế nặng lên láng giềng; lên đồng minh Liên Âu, Nhật, Đông Nam Á, Nam Hàn dù biết làm như vậy sẽ phá hủy các cơ cấu toàn cầu đã giúp duy trì hòa bình và thịnh vượng cho nhiều thế hệ.
Các đối thủ Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, Iran nhìn thấy ở ông một nhà lãnh đạo thất bại. Chính sách đối ngoại kỳ quặc của ông làm cho Moscow, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng thêm tự tin; các nước này không chỉ theo đuổi hoặc đẩy mạnh ý đồ xâm lược, cưỡng bức của họ đối với Ukraine, Đài Loan và Nam Hàn mà còn kháng cự mạnh mẽ hành vi đe dọa thuế quan của ông Trump và nỗ lực chiếm khoảng trống quyền lực mà nước Mỹ bỏ lại trên sàn đấu quốc tế…
Và thế là đã xảy ra những chuyện không ai tưởng tượng được: đồng đô la Mỹ và trái phiếu Mỹ bị bán tháo, nhiều quốc gia cảnh báo công dân không nên tới Mỹ du lịch, du học; Liên Âu yêu cầu công dân đến Mỹ công tác chỉ mang theo điện thoại dùng một lần và máy tính không chứa dữ liệu quan trọng, dân Canada “tẩy chay” hàng hóa và du lịch Mỹ… Từ một “thiên đàng mơ ước” của nhiều triệu người, chỉ sau ba tháng, nước Mỹ đã trở thành một quốc gia bị xa lánh! Thiệt là đau!
***
Ông Trump thường huênh hoang tuyên bố đại đa số cử tri Mỹ tín nhiệm ông, trao cho ông cái “sứ mệnh” (mandate) làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại! Bây giờ sau ba tháng ông cầm quyền, sự ủng hộ của người Mỹ dành cho ông đã suy giảm trầm trọng.
Khảo sát mới nhất của The Economist/YouGov ghi nhận đến giữa Tháng Tư tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Trump chỉ còn 42% trong khi số người không ủng hộ đã lên 52%, chênh nhau 10 điểm phần trăm và số ủng hộ thấp hơn rất nhiều so với 100 ngày cầm quyền đầu tiên của các ông Barack Obama năm 2009 và Joe Biden năm 2021.
Ngay cả bảy “tiểu bang chiến trường” đã giúp ông Trump thắng cuộc bầu cử Tháng Mười Một năm ngoái (Arizona, North Carolina, Nevada, Georgia, Pennsylvania, Michigan và Wisconsin) tỷ lệ ủng hộ ông cũng đã chuyển từ “dương” thành “âm” trong các kết quả khảo sát, chứng tỏ cử tri đã vỡ mộng và thất vọng về nhà lãnh đạo họ từng chọn mặt gửi vàng.
Ông Trump còn cầm quyền 1,360 ngày nữa nhưng nỗi thất vọng và lo sợ của người dân đang tạo ra áp lực – từ công chúng, ngành tư pháp, các chính quyền tiểu bang, hệ thống đại học, các doanh nghiệp và truyền thông – buộc ông phải thay đổi. Hãy chờ xem! [qd]