Thương chiến thời ‘Trump 47’ sẽ ra sao?

Hiếu Chân

Theo Nguoi-viet

Bắc Kinh đặt hy vọng vào tỷ phú Elon Musk, người có nhà máy Tesla ở Thượng Hải và có ảnh hưởng rất mạnh tới ông Donald Trump, tổng thống đắc cử Mỹ, trong thương chiến Mỹ-Trung. (Hình minh họa: STR/AFP via Getty Images)

Đã 20 ngày từ khi ông Donald Trump, tổng thống đắc cử, tuyên bố sẽ đánh thuế nhập cảng 25% lên hàng hóa Canada và Mexico, thêm 10% lên hàng hóa Trung Quốc ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức nhưng ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc – đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ cả về quân sự, công nghệ và kinh tế – vẫn bình chân như vại. Ông Tập đang ủ mưu gì để đối phó với ông Trump trong cuộc thương chiến sắp tới?

Hai ngày sau tuyên bố gây kinh ngạc của ông Trump, bà Claudia Sheinbaum, tổng thống Mexico, đã gọi điện thoại cho tổng thống đắc cử của Mỹ trong một cuộc điện đàm mà ông Trump cho là “mỹ mãn.” Ông Justin Trudeau, thủ tướng Canada, thì dẫn một phái đoàn cao cấp bay tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, cùng ăn tối với ông Trump và đội ngũ thân cận của ông ta.

Hành động của lãnh đạo hai nước láng giềng phía Nam và phía Bắc của Mỹ được cho là nhằm xoa dịu nỗi lo của ông Trump về biên giới, về di dân bất hợp pháp và về buôn lậu ma túy, từ đó ngăn chặn quyết định đánh thuế 25% vào hàng hóa xuất cảng của họ.

Tập Cận Bình không nao núng

Trong khi đó, ở bên kia đại dương ông Tập không hề tỏ dấu hiệu lo lắng, thậm chí ngay cả khi ông Trump dọa đánh thuế 100% lên hàng hóa nhập cảng từ khối BRICS – một tập hợp các quốc gia đang phát triển cỡ lớn mà Trung Quốc là đầu não, nếu khối này đưa ra một đồng tiền khác, xói mòn vai trò thống trị của đồng đô la. Nếu những tuyên bố về thuế quan của ông Trump được thực hiện thì hàng hóa Trung Quốc sẽ không còn cửa vào thị trường Mỹ như ông Trump viết trên mạng Truth Social của ông.

Trước khi bàn đến phản ứng của Trung Quốc, nên xem lại vấn đề “thuế quan” (tariff). Thuế quan là một trong những biện pháp kinh tế được dùng để bảo vệ thị trường, bảo vệ các ngành sản xuất nội địa trước sự xâm lấn của hàng hóa nước ngoài. Nhưng thuế quan có hai mặt. Cái lợi là ở chỗ, nó làm cho hàng nhập cảng trở nên đắt đỏ hơn, hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước giành lại thị trường, từ đó tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Đối mặt với thuế cao, các nước xuất cảng phải điều chỉnh chính sách để cạnh tranh công bằng hơn. Nhưng cái hại là ở chỗ, tăng thuế làm tăng giá hàng hóa mà người tiêu dùng phải chịu, gây áp lực lạm phát. Tăng thuế nhập cảng cũng có thể kích hoạt các biện pháp trả đũa từ các nước xuất cảng, gây khó cho xuất cảng của chính nước tăng thuế. Với một nền kinh tế dựa chủ yếu trên tiêu dùng như Mỹ, các kinh tế gia cho rằng, thuế quan là biện pháp lợi bất cập hại.

Ông Trump thường tự cho mình là một “tariff-man;” ông nói “tariff” là từ “đẹp nhất” trong từ điển và thường sử dụng “tariff” như một thứ vũ khí vạn năng trong đối ngoại, buộc các đối tác phải nhân nhượng không chỉ trong lĩnh vực thương mại.

Ông dọa đánh thuế 25% để buộc Mexico và Canada phải chặn đứng làn sóng di dân bất hợp pháp, các băng đảng buôn người và buôn lậu ma túy ở biên giới nước Mỹ dù những chuyện này không liên quan gì tới thương mại giữa ba nước đã được minh định trong hiệp định USMCA ký kết trong nhiệm kỳ đầu của ông.

Đối mặt với tính khí khó lường của Trump, ông Trudeau và bà Sheinbaum không có cách nào khác là phải đối thoại trực tiếp với người sắp làm chủ Tòa Bạch Ốc trong 45 ngày nữa.

So với Canada và Mexico, Trung Quốc có nhiều điều để lo lắng hơn. Ông Trump không chỉ dọa áp “tariff” lên mức cao ngất ngưởng 60%-100% mà ông còn bổ nhiệm những nhân vật nổi tiếng “chống Trung Quốc” vào các vị trí lãnh đạo kinh tế thương mại Mỹ. Đại diện Thương Mại Mỹ được đề cử, ông Jamieson Greer, là kiến trúc sư của kế hoạch thương chiến với Trung Quốc trong nhiệm kỳ trước. Ông Peter Navarro, từng là cố vấn cao cấp về thương mại của ông Trump nhiệm kỳ trước sẽ quay trở lại chức vụ cũ – ông cũng chính là tác giả sách “Chết Dưới Tay Trung Quốc” (Death By China) nổi tiếng, cảnh báo các thủ đoạn xâm lấn tàn độc của Bắc Kinh. Ngoại trưởng tương lai Marco Rubio là thượng nghị sĩ đã bảo trợ đạo luật buộc các công ty của nhà nước Trung Quốc phải bị loại khỏi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, do vậy mà ông đã bị Trung Quốc cấm vận. Còn cố vấn an ninh tương lai Mike Waltz là người đề ra dự luật tẩy chay Olympic Mùa Đông Bắc Kinh do thành tích tồi tệ về nhân quyền của chính quyền Tập Cận Bình.

Nhưng xem ra ông Tập không nao núng có lẽ vì ông ta đã chuẩn bị và đã có kinh nghiệm đối đầu với ông Trump trong cuộc thương chiến lần trước.

Thương chiến Mỹ-Trung thời “Trump 45”

Tháng Giêng, 2018, ông Trump quyết định đánh thuế 25% lên hàng Trung Quốc nhập cảng trị giá $360 tỷ với lý do Bắc Kinh áp dụng chính sách thương mại không công bằng làm cho Mỹ bị thâm hụt nặng nề: chỉ riêng buôn bán với Trung Quốc năm 2017 Mỹ bị thâm hụt $375 tỷ.

Trung Quốc đã có nhiều biện pháp chống đỡ hiệu quả đòn “tariff” đầu tiên của ông Trump. Một mặt Trung Quốc phá giá đồng nguyên (yuan) 10% để khi quy đổi ra đô la Mỹ, hàng xuất cảng của họ có giá rẻ hơn: đến giữa năm 2019, $1 đổi được 7 yuan từ mức 6.3 yuan đầu năm 2018.

Trung Quốc cam kết tăng mua hàng Mỹ thêm $200 tỷ mỗi năm nhưng lời hứa đó chưa bao giờ được thực hiện, ngược lại, Bắc Kinh tìm nguồn cung cấp khác thay vì mua hàng Mỹ; ví dụ, thay vì mua đậu nành Mỹ, Trung Quốc chuyển sang mua đậu nành Brazil làm cho nông dân các tiểu bang trồng đậu nành khốn đốn, buộc chính quyền ông Trump phải hỗ trợ gần $30 tỷ.

Nhưng “né thuế” là biện pháp được Trung Quốc sử dụng triệt để hơn cả: xuất cảng hàng hóa sang các nước Đông Nam Á láng giềng như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan rồi đóng gói lại, dán nhãn lại trước khi xuất sang thị trường Mỹ, lấy “xuất xứ” (C.O. – certificate of origin) Đông Nam Á để tránh thuế.

Do xu hướng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc mà thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ chẳng hạn, đã tăng chóng mặt, từ mức $38.3 tỷ trong năm cầm quyền đầu tiên của ông Trump lên đến $69.6 tỷ năm 2020 và $104.6 tỷ năm 2023. Việt Nam thặng dư lớn với Mỹ nhưng thâm hụt lớn với Trung Quốc; các con số thặng dư và thâm hụt tương đương nhau chứng tỏ phần lớn hàng hoá “Made in Vietnam” bán vào thị trường Mỹ chính là hàng Trung Quốc trá hình chứ không phải do người Việt làm được nhiều hơn.

Đi xa hơn, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc chuyển hướng đầu tư vào Canada và Mexico để tận dụng ưu đãi về “tariff” của hiệp định USMCA, làm cho Washington lo lắng.

Những biện pháp chống đỡ và hóa giải đó đã làm cho đòn “tariff” đầu tiên của ông Trump có tác dụng rất hạn chế: thâm hụt trong buôn bán với Trung Quốc giảm không đáng kể trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, từ mức $375 tỷ năm 2017 xuống $308 tỷ năm 2020.

Thương chiến “Trump 47” có gì khác?

Bây giờ ông Trump lại tiếp tục ra đòn “tariff” với Trung Quốc nhưng lần này ông Tập có vẻ sẵn sàng đối đầu, ăn miếng trả miếng. Tại các hội nghị quốc tế, ông Tập thường lên án chủ nghĩa bảo hộ bằng thuế quan và tuyên bố “không ai thắng trong thương chiến.” Trung Quốc cũng đã phản ứng nhanh và mạnh khác thường trước các đòn hiểm của Mỹ; chẳng hạn Bắc Kinh vừa ra lệnh cấm xuất cảng sang Mỹ các kim loại hiếm gallium, germanium và antimony tối cần thiết cho các ngành công nghệ cao để đáp lại quyết định hạn chế xuất cảng sang Trung Quốc các công nghệ tân tiến có thể dùng cho mục đích quân sự mà chính quyền Joe Biden ban hành trước đó chỉ một ngày. Khi chính phủ Mỹ đưa một số công ty Trung Quốc vào danh sách cấm vận thì Trung Quốc lập tức trả đũa bằng việc cấm nhiều công ty Mỹ mua hàng hóa công nghệ của Trung Quốc…

Lấy kinh nghiệm từ lần thương chiến trước, ông Trump chắc chắn sẽ chặt đứt “vòi bạch tuộc” của kinh tế Trung Quốc, sẽ giáng đòn “tariff” vào các nước bị Trung Quốc “núp bóng” – việc mà chính quyền Biden đang đẩy mạnh khi đánh thuế nặng, từ 21.31% đến 271.2%, lên mặt hàng tấm năng lượng mặt trời (solar panel) bán vào Mỹ từ Việt Nam, Cambodia, Malaysia và Thái Lan. Sách lược né thuế để đưa hàng vào Mỹ xem ra sớm bị phá sản, các nước tiếp tay với Trung Quốc như Việt Nam nên đề phòng.

Trung Quốc cũng không thể tiếp tục phá giá đồng tiền. Tỷ giá hiện tại là 7.2 yuan ăn $1 và hàng Trung Quốc giá rẻ đang tràn ngập thị trường thế giới, đe dọa nhiều quốc gia; việc phá giá đồng tiền Trung Quốc thêm nữa sẽ buộc tất cả các nước dựng rào cản bảo vệ thị trường và như vậy, hoạt động xuất cảng – điểm sáng duy nhất còn lại của nền kinh tế Trung Quốc – sẽ lâm vào thế khó.

Con bài tẩy mà ông Tập dựa vào để chống đỡ có thể là chặt đứt nguồn cung cấp cho Mỹ những loại nguyên liệu tối cần thiết cho các ngành công nghệ Mỹ như Bắc Kinh đang làm với chính quyền Biden. Chưa rõ Trung Quốc sẽ sử dụng loại “siêu vũ khí” này ở mức nào, tác dụng ra sao và phản ứng trả đũa của chính quyền Trump có làm căng thẳng giữa hai nước leo thang hơn nữa hay không.

Ngoài ra, Trung Quốc dường như đặt cược vào mối quan hệ cá nhân với những nhân vật quan trọng trong chính quyền mới của Mỹ. Báo The Wall Street Journal cho biết, Bắc Kinh đặt hy vọng vào tỷ phú Elon Musk, người vừa có cơ sở làm ăn lớn ở Trung Quốc – nhà máy của Tesla ở Thượng Hải sản xuất một nửa số xe điện của công ty này – vừa có ảnh hưởng rất mạnh tới ông Trump. Ông Tập tin rằng, ông Musk, cũng như các tỷ phú tập hợp trong nội các mới của ông Trump, vì lợi ích thiết thân của các tập đoàn tài phiệt, sẽ giúp làm dịu quan điểm cứng rắn của ông Trump và hóa giải những mối đe dọa khác nhắm tới Trung Quốc.

Vũ khí đất hiếm và quan hệ cá nhân có giúp ông Tập giành lợi thế trong cuộc thương chiến “Trump 47” hay không, hãy chờ xem! [qd]

Bình luận về bài viết này