Hiếu Chân
Theo Nguoi-viet

Thủ Tướng Narendra Modi của Ấn Độ được tiếp đón như một ngôi sao sáng chói tại thủ đô Washington DC, gây bất ngờ cho không ít các nhà quan sát chính trị quốc tế. Sau cuộc họp thượng đỉnh với Tổng Thống Joe Biden vào hôm Thứ Năm, ông Modi đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ trước khi dự quốc yến do ông chủ Tòa Bạch Ốc khoản đãi.
Ông Modi là nguyên thủ quốc gia thứ ba được tiếp đón trọng thể như vậy, sau tổng thống Pháp và tổng thống Nam Hàn, nhưng ông là người hai lần đọc diễn văn trước các nhà lập pháp Mỹ.
Đu dây kiểu Ấn Độ
Tuy nhiên, không phải ai cũng hoan nghênh nhà lãnh đạo Ấn Độ và nhiều người chỉ trích ông đang phá hoại các chuẩn mực dân chủ ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Một số dân biểu Hạ Viện đã tẩy chay bài phát biểu của ông. Bốn dân biểu cấp tiến nhất của đảng Dân Chủ – Rashida Tlaib của Michigan, Cori Bush của Missouri, Ilhan Omar của Minnesota, và Jamaal Bowman của New York – đã cùng ký một bản tuyên bố lên án thành tích nhân quyền tồi tệ của chính quyền Modi, sự đàn áp dã man các cộng đồng thiểu số theo Hồi Giáo, bóp nghẹt tự do ngôn luận và triệt hạ những người đối lập.
Lời chỉ trích ông Modi không mới, đã nổi lên từ nhiều năm trước, khi ông dung túng cho các thế lực dân tộc chủ nghĩa theo đạo Hindu (Ấn Độ Giáo), chiếm đa số ở Ấn Độ, thực hiện các hành vi đàn áp người Hồi Giáo thiểu số. Bản thân ông Modi từng bị Mỹ từ chối thị thực nhập cảnh khi còn là thống đốc tiểu bang Gujarat, nơi xảy ra một vụ xung đột tôn giáo và sắc tộc làm 790 người Hồi Giáo và 254 người Ấn Độ Giáo thiệt mạng.
Nhưng gần đây, lời chỉ trích đó ngày càng gay gắt do Ấn Độ thể hiện một thái độ lập lờ đối với cuộc chiến ở Ukraine. Ấn Độ chẳng những không lên án hành động xâm lược, không tham gia các biện pháp trừng phạt mà thậm chí còn lợi dụng lệnh cấm vận của Phương Tây để gia tăng mua dầu khí của Nga, bằng cách đó đã tiếp thêm nguồn lực tài chính để Moscow duy trì guồng máy chiến tranh. Tại các diễn đàn quốc tế lớn như Liên Hiệp Quốc, Ấn Độ luôn bỏ phiếu trắng, không ủng hộ mà cũng không phản đối hành vi xâm lược trắng trợn đó.
Trong cuộc chiến nhiều lần được ông Biden và các nhà lãnh đạo thế giới coi là cuộc đối đầu giữa dân chủ và chuyên chế, Ấn Độ đã không đứng về phía tự do. Trong bài diễn văn trước Quốc Hội Mỹ hôm Thứ Năm, 22 Tháng Sáu, ông Modi tự hào Ấn Độ là “mẹ đẻ của nền dân chủ” với 2,500 đảng phái chính trị đang hoạt động, nhưng ông lại hoài nghi cái thế giới dân chủ do Phương Tây lãnh đạo và không dứt khoát chia tay với thể chế độc tài như nước Nga của ông Vladimir Putin.
Ở phía ngược lại, Ấn Độ là một trong bốn nước thành viên của Bộ Tứ Kim Cương (QUAD), cùng với Hoa Kỳ, Nhật, và Úc tạo thành một liên minh không chính thức để bảo vệ an ninh và tự do hàng hải của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bằng chính sách “hướng Đông,” gần đây Ấn Độ gia tăng hợp tác – cả về quân sự – với các nước Đông Nam Á để cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc.
Nhà bình luận David Leonhardt của nhật báo The New York Times cho rằng, Ấn Độ là quốc gia dao động quan trọng nhất trong chính trị toàn cầu. Ảnh hưởng của Ấn Độ đủ thay đổi cán cân quyền lực, nhưng lòng trung thành của nó không rõ ràng cũng như không nhất quán. Nhưng xét kỹ, thái độ lập lờ của Ấn Độ thực chất là một kiểu đu dây giữa các cường quốc, sao cho quyền lợi quốc gia được bảo đảm ở mức cao nhất. Kiểu đu dây này được nhiều nước đang phát triển, chẳng hạn như Việt Nam, coi là một mẫu mực ngoại giao khôn ngoan để đi theo.
Sở dĩ chính quyền Modi thực thi chính sách “đu dây” một cách hiệu quả, chẳng những không bị quốc tế lên án và xa lánh như Việt Nam, theo chúng tôi, là do Ấn Độ có hai yếu tố nền tảng: Thứ nhất, Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới, một thị trường tiêu thụ khổng lồ mà bất cứ nước nào, công ty nào cũng thèm muốn. Thứ hai là Ấn Độ xây dựng dân chủ ngay sau khi giành được độc lập từ thực dân Anh năm 1947 và từ đó đến nay có nền dân chủ quy mô lớn nhất thế giới.
Hai yếu tố nền tảng này giúp Ấn Độ trở thành một “cực quyền lực,” là tiếng nói đại diện cho các nước nghèo ở Nam Bán Cầu (Global South) đối trọng lại các cường quốc như Hoa Kỳ, Liên Âu, Nga, và Trung Quốc trong các vấn đề của thế giới. Ngay từ thời Chiến Tranh Lạnh, Ấn Độ đã khởi xướng và lãnh đạo Phong Trào Không Liên Kết (Non-Aligned Movement) độc lập với cả Hoa Kỳ và Liên Xô.
Những nước khác, không có lợi thế nền tảng như Ấn Độ, khó mà thực hiện thành công chính sách đu dây kiểu như vậy.
Lựa chọn của Biden
Do tầm quan trọng chiến lược của Ấn Độ, chính quyền Biden không có lựa chọn nào khác hơn là lôi kéo nước này vào liên minh toàn cầu đối đầu với các thể chế chuyên chế Nga và Trung Quốc. Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật, và Nam Hàn không đủ mạnh để đối phó với “trục ma quỷ” Nga-Trung Quốc-Iran-Bắc Hàn. Họ cần có đồng minh ở Nam Bán Cầu và Trung Đông mà Ấn Độ có vai trò to lớn.
Tôn trọng và đối đãi thân thiện với Ấn Độ, liên minh với New Delhi, là đối sách hợp lý, nhất là khi Ấn Độ đang lo lắng trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Cuộc đụng độ ác liệt giữa quân đội hai nước trên dãy Hy Mã Lạp Sơn năm 2020 là hồi chuông cảnh tỉnh cho công chúng Ấn Độ và đòi hỏi họ phải thay đổi. Ngày nay, một tỉ lệ lớn dân Ấn Độ coi Trung Quốc là thù địch. Kể từ cuộc đọ súng năm 2020, Ấn Độ đã hạn chế hoặc cấm hoàn toàn nhiều công ty và công nghệ Trung Quốc hoạt động tại thị trường của họ, bao gồm cả Huawei và TikTok. Mối đe dọa từ Trung Quốc sẽ thúc đẩy Ấn Độ tăng cường quan hệ với Mỹ trong nhiều năm tới.
Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ và nền công nghiệp quốc phòng nước này gắn bó mật thiết với công nghệ Nga. Loại hỏa tiễn chống hạm Brahmos mà Ấn Độ sắp bán cho Việt Nam là sản phẩm hợp tác Nga-Ấn. Nhưng cuộc chiến Ukraine chứng tỏ vũ khí của Nga quá kém cỏi, để đối phó với mối đe dọa từ Bắc Kinh, Ấn Độ cần thay đổi.
Thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la để mua máy bay không người lái MQ-9B Reaper tối tân của Mỹ, thỏa thuận hợp tác sản xuất động cơ phản lực GE F414 cho máy bay chiến đấu của Ấn Độ mà ông Modi ký kết trong chuyến đi này đánh dấu nỗ lực chuyển hướng của Ấn Độ.
Các quan chức Ngũ Giác Đài cho biết Mỹ và Ấn Độ cũng thảo luận về tăng cường hợp tác giữa hai quân đội, từ hậu cần đến chia sẻ thông tin tình báo. Các tàu của Mỹ sẽ ghé các cảng Ấn Độ thường xuyên hơn và quân đội hai nước sẽ tổ chức nhiều cuộc tập trận chung hơn. Chính quyền Biden còn đề xuất các sáng kiến lớn khác về hợp tác công nghệ, chuỗi cung ứng và năng lượng sạch.
Lãnh đạo các tập đoàn tư nhân lớn của Mỹ như Apple, Tesla, Google, Microsoft… đã gặp Thủ Tướng Modi tại Washington DC và cam kết đẩy mạnh đầu tư vào Ấn Độ với niềm tin thị trường này sẽ đem lại cho họ nguồn lợi tức lớn lao không kém thị trường Trung Quốc mà họ đang rời đi dưới áp lực kiểm soát của đảng Cộng Sản. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo, với lực lượng lao động trẻ, những trường đào tạo chuyên gia kỹ thuật giỏi nhất thế giới, và hệ thống kinh tế tư nhân tự do, kinh tế Ấn Độ đã vượt qua Anh lên hàng thứ năm thế giới và sẽ vượt qua Đức và Nhật sau năm năm nữa.
Tổng Thống Biden bị phê phán khi bỏ qua thành tích dân chủ, nhân quyền tồi tệ của ông Modi để gia tăng hợp tác Mỹ-Ấn, đón tiếp vị thủ tướng với nghi thức trọng thị chưa từng có. Thế nhưng, xét cho cùng, cách hành xử của ông Biden là đúng, phù hợp với lợi ích của cả hai nước và phong trào dân chủ toàn cầu. Đừng ảo tưởng rằng áp lực của Mỹ có thể thúc đẩy nhân quyền ở một quốc gia đông dân và đa dạng như Ấn Độ.
“Cuối cùng, câu hỏi về chính trị và câu hỏi về dân chủ ở Ấn Độ nên để cho người dân Ấn Độ tự quyết định tại đất nước họ chứ không phải tại… Mỹ,” như lời ông Jake Sullivan, của cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, nói với nhật báo The Wall Street Journal. Và đúng như nhận định của tạp chí The Economist gần đây: “Việc từ chối hợp tác với Ấn Độ vì hệ tư tưởng và nền dân chủ của nước này không phù hợp với lý tưởng phương Tây sẽ chỉ trao quyền cho Trung Quốc và cho thấy nước Mỹ lại thất bại trong việc thích nghi với thế giới đa cực ở phía trước.” [đ.d.]