Hải Di Nguyễn
Theo Machsong

Trong thời gian ở Bangkok, tôi có dịp gặp một nhóm 7 phụ nữ H’mông có chồng, hoặc người nhà, đang bị giam cầm trong IDC (Trung tâm Giam giữ Di trú Thái Lan). Chật vật, không có cái ăn khi mất đi trụ cột gia đình, lại phải nuôi con và chăm lo cha mẹ chồng, họ chẳng biết cầu cứu ai.
Tôi nghe họ kể lại câu chuyện của mình qua sự phiên dịch của Giàng Thị Mỉ, một cô gái 21 tuổi có cha, mẹ, và anh trai đều đang mắc kẹt trong IDC.
Muôn vàn thử thách khi không còn trụ cột gia đình
Tất cả những phụ nữ H’mông đều nói mình và gia đình phải trốn khỏi Việt Nam vì bị đàn áp tôn giáo.
Chị Vàng Thị Dua, chồng là Giàng A Dình, cho biết cuộc sống vô cùng khó khăn, không có thu nhập, cha mẹ chồng đã già lại ốm đau, đứa con 14 tuổi. BRC (Bangkok Refugee Centre) lâu lâu giúp chút lương thực, chị phải đi nhặt rau ăn.
Chị Mùa Thị Mẩy cũng sống với cha mẹ chồng, cùng em chồng mới 10 tuổi và đứa con 6 tuổi. Chồng chị là Vàng A Phừ, bị bắt từ ngày 31/3/2025, còn chị lại gãy xương, không tiện đi làm. Đứa nhỏ 6 tuổi chưa được tiền hỗ trợ.
Lại càng khổ hơn khi nhà đông con. Chị Ma Thị Dở, vợ ông Hoàng A Nhà, có 5 đứa con: nhỏ nhất 4 tuổi, lớn nhất 14. Giàng Thị Mỉ dịch lại lời chị “Đứa gái lớn, đi xin [đi học] thì quá lớn rồi, người ta không cho học, chỉ mấy đứa nhỏ học thôi… Đứa gái lớn, nhỏ thì không nhỏ, lớn thì không lớn, nên ở nhà thôi. Đi làm thì người ta bảo là quá nhỏ nên người ta không nhận.”

Chị Mùa Thị Sơ, chồng ông Giàng A Tàu, cũng có 5 con: lớn nhất 14 tuổi, bị xem là quá lớn để đi học nhưng quá nhỏ để đi làm, và nhỏ nhất mới lên 2. Lại thêm cha mẹ chồng.
Gia đình chị Lý Thị Chấu lại còn đông hơn. 9 người con: lớn nhất 20 tuổi nhưng nhỏ nhất chỉ mới 5 tuổi. Chồng chị, Ma Seo Khua, bị cảnh sát bắt khi đi làm chui nuôi sống gia đình, đến giờ vẫn chưa được thả.
Riêng Giàng Thị Mỉ có cha (Giàng A Âu), mẹ, lẫn anh trai đều đang ở IDC. Ở bên ngoài, Mỉ (21 tuổi) phải trông em gái và 2 em trai.
Nỗi lo cho người nhà trong IDC
Có người nhà trong IDC, ai cũng ăn ngủ không yên. Tôi đã có nhiều bài viết về tình trạng tù đày trong IDC: chật chội, chen chúc; bị đối xử như súc vật; thiếu nắng, thiếu gió; thiếu thốn lương thực, thuốc thang; có thể bị “trưởng phòng” hành hạ, lại có thể bị chính sứ quán Việt Nam quấy nhiễu…
Chị Sùng Thị Dung càng lo lắng vì chồng là ông Ma Seo Cháng, người đứng ra đại diện Tiểu khu 179 để nói chuyện với chính quyền địa phương và yêu cầu cấp giấy tờ tùy thân và các quyền lợi căn bản khác cho dân làng khi ở Việt Nam. Như rất nhiều người H’mông khác theo đạo Tin Lành, ông Ma Seo Cháng bị ép bỏ đạo và bứt khỏi làng, trôi dạt từ Hà Giang sang Điện Biên tới tận Đắk Lắk, Tây Nguyên nhưng vẫn không yên. “Ở đây được hai tháng thì bị chính quyền đốt phá nhà.” Từ đó tới sống ở Tiểu khu 179, thuộc huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Bị đẩy tới những khoảnh đất xa xôi giữa núi rừng, hàng ngàn người H’mông tiếp tục bị đàn áp: không được cấp hộ khẩu, họ không thể có giấy tờ tùy thân; vợ chồng lấy nhau không thể chứng nhận kết hôn; con cái sinh ra không có giấy khai sinh; người dân sống như cỏ dại, chẳng được bất kỳ quyền lợi nào của công dân… Là người đại diện cho Tiểu khu 179, ông Ma Seo Cháng càng bị sách nhiễu, đe dọa, đánh đập, bị đẩy tới đường cùng phải sang đất Thái lánh nạn, nhưng chẳng được yên. Ông và em trai, Ma Seo Khua, đều đang ở trong IDC.
Nhưng ở đây không chỉ là nỗi sợ trừu tượng, xa xôi về nguy cơ bị đưa về Việt Nam. Trong số 7 phụ nữ tôi gặp hôm ấy, có hai người có chồng từng bị đánh đập trong IDC.
Tình trạng ngày càng khó khăn ở đất Thái
Một thực tế đáng buồn là mọi thứ ngày càng gắt gao và nguy hiểm hơn ở Thái Lan, với người trong IDC lẫn người ở ngoài.
Với người bị tống vào IDC, trước đây nếu có số tiền 50,000 baht (khoảng 1,500 USD) và người bảo đảm thì có thể làm đơn xin tại ngoại, nhưng từ vài tháng nay, IDC đã không giải quyết hồ sơ người Việt. Một số người đã có mọi thứ sẵn sàng nhưng vẫn đang mắc kẹt, chẳng biết bao giờ thoát khỏi ngục tù IDC.
Với người ở ngoài, cuộc sống lại càng vất vả gian nan: mọi nguồn trợ giúp bị cắt giảm, Hoa Kỳ không còn nhận người tỵ nạn, Cao ủy Tỵ nạn LHQ cũng cắt giảm nhân viên, càng đình trệ quá trình tái định cư. Hàng ngàn người tỵ nạn từ Việt Nam đi không được, ở không nổi, về cũng không xong.
Nhà nước Việt Nam vì sao lại đẩy người dân tới cảnh khốn cùng này?
Một số người có thể hỏi, khổ cực thế thì ở Thái Lan làm gì? Sao không về Việt Nam? Nhưng đây là câu tôi muốn hỏi: chính quyền Việt Nam đối xử với người dân thế nào mà 50 năm sau chiến tranh, người dân vẫn tìm mọi cách ra đi? Tại sao bao nhiêu người Thượng, người H’mông, người Khmer Krom, người Việt phải lánh nạn ở Thái Lan? Tại sao sau bao nhiêu chông gai khổ cực, họ vẫn không về?
Người Việt có thể làm gì?
Cộng đồng người Việt ở hải ngoại có thể hỗ trợ bằng cách:
- Đóng góp cho chương trình Bảo trợ trẻ em đến trường, 480 USD cho một niên học.
- Vận động quốc gia mình đang sống nhận người tỵ nạn Việt Nam (đặc biệt sau vụ Thái Lan dẫn độ nhà hoạt động người Thượng Y Quynh Bdap).
- Tham gia các chương trình bảo lãnh tư nhân ở Canada (trường hợp đầu tiên BPSOS làm hồ sơ đã lên đường đi Canada ngày 16/12 vừa qua).
- Thành lập các chương trình ở Thái Lan để giúp đồng bào tự lập kiếm sống, không phụ thuộc ai.
Quý vị cũng có thể liên lạc với bpsos@bpsos.org nếu muốn hỗ trợ, tìm hiểu thêm thông tin, hoặc có ý tưởng giúp đỡ đồng bào ở Thái Lan.
Bài liên quan:
Ông Ma Seo Cháng và ông Ma A Sính: Lưu lạc từ Hà Giang đến Tiểu khu 179 đến Thái Lan