Dựng tượng Thúy Kiều

Nguyễn Hoàng Văn

Theo Tiengdan

Chưa hề ca ngợi ai bán mình để chuộc cha, nhưng Úc lại là quốc gia đầu tiên trên thế giới dựng tượng cho những đồng nghiệp của Thúy Kiều [1].

Pho tượng gái điếm này được dựng lên ở thành phố Sydney năm 1995 nhưng số phận lại long đong hơn cả Thúy Kiều. Cô Kiều luân lạc mười lăm năm tưởng là ghê gớm nhưng pho tượng của cô Kiều xứ Úc thì gấp đôi, những ba mươi năm: Mới dựng lên thì bị chửi, sau một năm rưỡi điếc tai thì bị đuổi, mãi đến cuối năm 2025 mới được phép về nhà, sau khi qua… lò luyện tội.

Ba mươi năm trước, hứng khởi từ việc tiểu bang New South Wales hợp pháp hóa nghề mãi dâm, nữ điêu khắc gia Loui May – với sự tài trợ của Hội đồng thành phố Nam Sydney (South Sydney Council: SSC) – đã dựng nên bức tượng bằng bê tông pha bột thạch cao, kích cỡ hơi lớn hơn người thực một chút. Đứng ở một góc đường tại khu phố Darlinghurst trong khung cửa thép sơn đỏ, cô gái trắng toát tựa mình vào cửa chờ khách, bàn tay trái lật ngửa chìa ra như vẫy gọi hay mồi chài, hoàn toàn đúng điệu dân chơi với điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón trỏ và ngón giữa.

Nữ điêu khắc Loui May và tác phẩm điêu khắc gốc của bà cuối thập niên 1990. Nguồn: Loui May/ ABC News Australia

Phải chăng, vì vắng khách, cô mới tựa cửa đốt thuốc đứng chờ? Mà nếu thế thì, liệu, những kẻ sính thơ tiền chiến của chúng ta có thể nào nhại theo Hồ Dzếnh mà nói thay dòng tâm sự “Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần / Em nói khẽ: Gớm làm sao ế quá?” được không?

Làm như vậy thì chúng ta đã nhìn tác phẩm này theo khía cạnh u ám và tiêu cực nhất trong khi tác giả thì nghĩ khác khi đặt tên Joy, ngụ ý niềm vui của những phụ nữ làm cái nghề này và cả niềm vui mà “dịch vụ” của họ mang lại cho khách. Tác giả còn cho rằng, phải làm cái gì đó khang khác cho cuộc sống muôn màu này, chẳng lẽ cứ dựng mãi tượng Thuyền trưởng Cooks hay Nữ hoàng Victoria?

Nhưng nhiều cư dân Darlinghurst không chấp nhận điều này, nhất là các bô lão hưu trí. Không biết họ có sĩ diện như những bậc gọi là “chính nhân quân tử” của chúng ta hay không nhưng, cứ tưởng tượng cái cảnh họ tức muốn ói máu đi chơi xa mà có người lạ gặp gỡ làm quen, hỏi ở Sydney anh ở đâu, bảo tôi ở Darlinghurst thì bị cười khẩy, nhún vai ra vẻ ta đây là bậc chính nhân: “Tưởng ở đâu, hóa ra ở khu thờ đĩ!”. Họ cà khịa như vậy thì, dẫu tức muốn hộc máu, cũng chẳng biết tìm ra lời bác bỏ bởi có “thờ” thì mới dựng tượng, không “thờ” dựng lên làm gì?

Không biết có nghĩ vậy hay không nhưng những chính nhân này hành động rất quyết liệt, kiên trì. Họ tụ tập phản đối. Họ gởi kiến nghị và tràn trang thư cá nhân bày tỏ, nói theo ngôn ngữ thời thượng của ta là “viết tâm thư”. Họ vận động hành lang và gây áp lực với các nghị viên v.v. Sau 18 tháng ầm ĩ nhưng hoàn toàn văn minh vì pho tượng chẳng hề bị đập phá hay vẽ bậy, SSC đã xuống nước, hạ gỡ bức tượng. Cũng may, lúc này Viện Đại học Macquarie mở rộng vòng tay chào đón, đưa cô về Sculpture Park của mình: Sinh viên ở đây toàn trẻ, nên… thích, chẳng ai phản đối.

Tuy nhiên, dần dà nhiều cư dân Darlinghurst thấy tiếc, thấy nhớ, cho rằng bức tượng ngày xưa trông cũng… hay hay. Đầu năm 2023, với bộ sậu lãnh đạo gồm nhà hoạt động “mãi dâm quyền” Julie Bates, sử gia Catherine Freyne và điêu khắc gia Loui May, cuộc vận động “Bring Joy back home” chính thức khởi động và đến tháng 11 thì Nghị viên Linda Scott đưa ra nghị quyết “Bring Joy Home” và, trước áp lực này, Hội đồng thành phố Sydney (Sydney City Council: SCC) cho tiến hành “trưng cầu dân ý”, ghi nhận rằng có trên 80% cư dân muốn đưa bức tượng trở lại chốn xưa [2].

Tuy nhiên, Viện Đại học Macquarie đâu phải là bãi rác? Đâu phải muốn vứt thì mang đến vứt, muốn hốt về thì hốt, càng không thể cho rồi thì đổi ý, nằng nặc đòi lại y như trẻ con học mẫu giáo. Nên ban vận động chỉ có thể xin đại học trên cho mượn lại bức tượng để làm mẫu đúc đồng và, thế là, sau ba mươi năm, cô gái điếm năm xưa đã “hồi hương” trong diện mạo mới, với phí tổn 165,000 Úc kim.

Cô bây giờ, y hệt cô gái của Xuân Diệu, trong bài thơ viết tặng Nhất Linh “Đây mùa thu tới”:

Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói

Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì

Lần này cô trở lại chốn cũ, thân hình và khung cửa màu đồng mà không chỉ là màu sắc bên ngoài. Cô ngoan hơn, hiền hơn, như thể vừa bước ra từ lò luyện tội khi khoanh tay lại nhìn đời chứ không đưa tay vẫy: Khách có nhu cầu tìm đến thì tiếp, không có nhu cầu thì… thôi. Cô không mồi chài, không khiến những khách vô tình đi ngang, không có nhu cầu mà tự dưng hóa thành… có nhu cầu. Và cô còn thuận theo cuộc vận động bài trừ thuốc lá rầm rộ mấy thập niên qua, vứt hẳn điếu thuốc hờ hững giữa hai ngón năm xưa.

Tượng nàng Kiều “hồi hương” sau 30 năm. Nguồn: City of Sydney

Việc cô bước qua lò luyện tội sau hành trình “ba mươi năm” làm tôi nhớ đến buổi “luyện tội” đầu đời của mình, sau tháng 4 năm 1975, lúc phải tập gào lên mấy lời trong bài ca “Như có bác trong ngày vui đại thắng” với con số chẵn như y: “Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông”.

Đó là thực sự nghi thức luyện tội hay đấu tố của tuổi học trò mà ai đã từng trải qua những năm tháng dưới mái trường xã hội chủ nghĩa hẳn còn nhớ. Đó là những giờ “phê bình – kiểm điểm” vào cuối tuần mà sự căng thẳng hay thư giãn phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần “phấn đấu” hay bản lĩnh, sự chịu chơi của người lớp trưởng.

Không may cho chúng tôi, lớp trưởng ngày ấy lại cực kỳ sắt máu, hung hăng như một “Hồng vệ binh”, lúc nào cũng ra mặt dạy đời với phong thái “kiêu ngạo cộng sản” của bên thắng cuộc. Anh ta theo cha lên chiến khu, được gởi ra Bắc học tập và, do hoàn cảnh chiến tranh nên học muộn, hơn chúng tôi đến 4, 5 tuổi và đã là “đoàn viên”. Cũng may, anh ta chỉ đàn áp chúng tôi đâu hai năm thôi bởi, đầu năm lớp 8, anh ta nghỉ học để chuyển sang nghề đàn áp chuyên nghiệp tại trường Trung cấp công an ở Sơn Trà, Đà Nẵng.

Trở lại với buổi luyện tội đầu tiên, khi một học sinh trong lớp “tự phê”, rằng trong tuần qua mình chẳng làm điều gì đáng gọi là khuyết điểm thì, ngay lập tức, anh ta nghiến răng là phải thành khẩn, tự giác và nghiêm túc. Anh ta gằn giọng: “Trừ bác Hồ ra, trên đời này không có ai là không có khuyết điểm” để rồi, ngay sau đó, còn bổ sung thêm: “Mà ngay cả bác Hồ, bác cũng có một khuyết điểm là hút thuốc lá nhiều quá”.

Xem ra, trên ý nghĩa “khuyết điểm thuốc lá”, Việt Nam đã đi trước Úc đến mấy chục năm. Năm 1995, khi dựng tượng cho cô gái điếm ở Darlinghurst, nước Úc đã gắn trên tay cô gái điếm điếu thuốc cháy dở và, ba mươi năm sau, khi phục dựng cô, mới xóa đi thứ “khuyết điểm” này. Còn Việt Nam thì, thời nảo thời nao, đã khôn ngoan che giấu “khuyết điểm duy nhất” nói trên.

Đây cũng là một ý nghĩa khác, của “điếm”.

Thường, người ta coi khinh và chà đạp người làm điếm. Tuy nhiên cần nhớ rằng họ bán thân thể họ: Da thịt họ, họ có quyền tự chủ, tự quyết và, xét ra, tiền trao cháo múc, họ cũng chẳng làm hại ai. Đáng nói là thứ điếm cao cấp, chỉ bán thân người khác chứ, mà là bán hàng triệu người, bán hàng mấy thế hệ, thậm chí còn bán cả thân thể và tương lai của đất nước, dân tộc.

Đó, hẳn nhiên, là bọn điếm chính trị. Nhưng nghịch lý là bọn này được tung hô, được tôn kính, được dựng tượng ê hề, dựng hoành tráng và, bất cứ lúc nào, khi “lên tượng” hay “lên sách”, “lên tiểu sử”, đều như thể bước qua lò luyện tội bởi luôn luôn xuất hiện trong những bộ dạng nghiêm trang, thanh cao và mạnh mẽ.

Bọn chúng tựa vào nhân dân, bám vào nhân dân và thậm chí còn hút máu nhân dân nhưng lại được bày biện như thể là “chỗ dựa vững chắc” của nhân dân. Chúng thực sự là gánh nặng của đất nước nhưng lại được bày biện như thể là đấng cứu tinh, là giải pháp đúng đắn nhất, là chọn lựa duy nhất của dân tộc.

Chất điếm của bọn này, điếm cao độ, điếm thượng hạng, là ở đó!

Chú thích:

1. Hà Lan đã dựng tượng gái điếm vào năm 2007. Tượng mang tên Belle, đặt tại thủ đô Amsterdam.

2. SSC đã sáp nhập vào SCC từ năm 2004 theo cải tổ của tiểu bang NSW.

3. https://www.abc.net.au/news/2025-11-09/nsw-sydney-joy-sex-worker-statue-bronze-loui-may/105965522

Bình luận về bài viết này