Dân Trần
Theo VNTB

Quan nhận hối lộ 4,5 tỷ đồng, nộp lại là huề; dân nghèo ăn trộm trái mít, trả lại nhưng vẫn ở tù.
Cựu chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trả lại 4,5 tỷ đồng tiền hối lộ và chỉ bị kỷ luật. Đây là trường hợp hy hữu vừa xảy ra trong vụ hối lộ để trúng thầu dự án đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột. Nhà chức trách cho rằng hành vi nhận hối lộ của ông Nghị không gây hậu quả thiệt hại về đấu thầu nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự. Tổng số tiền do các bị can, đối tượng, cá nhân liên quan tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án là 16,5 tỷ đồng.
Ngoài ông Nghị, hai người khác có hành vi hối lộ là ông Đặng Sỹ Hồng đưa số tiền 200 triệu đồng tiền bồi dưỡng cho ông Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban QLDA Đắk Lắk). Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi tự nguyện, đã nộp lại tiền nên “không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự” đối với hai ông Đặng Sỹ Hồng và Phạm Văn Hạ về số tiền này.
Dĩ nhiên, người dân nhìn vô thì thừa biết chuyện chạy án phía sau vụ việc, chứ chẳng có chuyện đưa hối lộ, nhận hối lộ, rồi trả lại là huề được. Theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hối lội với của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Luật lập ra bởi chính đảng CSVN. Bây giờ đảng viên ĐCS nhận hối lộ tiền tỷ thì chỉ bị kỷ luật, với lý do “không gây hậu quả nghiêm trọng” là chà đạp lên pháp luật mà họ viết ra.
Nên nhớ, tiền hối lộ đó là tiền rút ruột công trình, cụ thể ở đây là đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột. Khi một con đường bị rút tới 16,5 tỷ đồng để dành cho việc hối lộ thì chất lượng sẽ ra sao? Chưa nói tới việc hư tới hư lui, sửa tới sửa lui. Mà đường xá kém chất lượng là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng tới tài sản, sinh mạng của người dân. Vậy mà dám đưa ra kết luật là không gây hậu quả nghiêm trọng thì quá là coi thường sinh mạng người dân, coi thường trí tuệ của xã hội.
Mà bây giờ trả lại 16,5 tỷ tiền hối lộ rồi thì số tiền đó có được bù đắp sửa chữa con đường đó hay không? Hay lại vào túi ai khác nữa? Cũng cần lưu ý, 16,5 tỷ này chỉ là tiền hối lộ cho quan chức, còn tiền nhà thầu, các công ty thi công công trình ăn chia thì chưa tính. Nếu truy hết ra thì chẳng biết công trình này còn bao nhiêu phần chất lượng. Rồi những ông chủ tịch tỉnh, giám đốc Ban QLDA này đã ăn hối lộ bao nhiêu vụ, để tới vụ này mới bị lộ? Nhìn rộng ra, đừng hỏi sao mà các công trình đường xá cầu cống ở Việt Nam dễ hư hỏng một cách nhanh chóng như vậy. Cũng từ những chuyện hối lộ, rút ruột công trình này mà ra. Nếu cứ xử án kiểu này thì không bao giờ cải thiện được tình hình.
Chưa hết nếu dùng lập luận rằng “người vi phạm đã tự giác khắc phục hậu quả, nộp lại toàn bộ số tiền, nên không cần xử lý hình sự”. Thì chẳng khác nào hợp thức hóa cơ chế nhận hối lộ, cứ nhận trước, nếu bị phát hiện thì trả lại, coi như chưa từng có gì xảy ra. Như vậy, rủi ro duy nhất của hành vi tham nhũng chỉ là… bị phát hiện, chứ không phải bị trừng phạt. Vậy thì luật pháp được tạo ra để làm gì? Đã vậy, khi nói nộp lại tiền khắc phục hậu quả là xong, thì tại sao người dân nghèo ăn trộm trái mít vài trăm ngàn lại bị đi tù, trong khi dân cũng trả lại trái mít cho chủ đó thôi? Vậy luật cho quan là khác, luật cho dân là khác hay sao? Thế thì phải làm ra hai bộ luật riêng chứ sao lại gộp chung?