Minh Phương
Theo RFI
Trong lúc đại diện Quốc Phòng từ hai nước Thái Lan và Cam Bốt đang đàm phán nhằm tìm ra giải pháp nhằm chấm dứt xung đột, tại biên giới, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn và thậm chí gia tăng cường độ, bất chấp những nỗ lực hòa giải của Mỹ, Trung Quốc và Malaysia.

Để tìm hiểu kỹ hơn về nguyên nhân của cuộc xung đột giữa Bangkok và Phnom Penh, cũng như vai trò và ảnh hưởng của Bắc Kinh, Washington và ASEAN tới cuộc đụng độ, RFI Việt ngữ hôm nay phỏng vấn nhà nghiên cứu David Camroux, Đài Quan sát Ấn Độ – Thái Bình Dương.
RFI : Thưa ông David Camroux, tranh chấp lãnh thổ liên quan đến việc phân định biên giới từ thời kỳ thuộc địa giữa Thái Lan và Cam Bốt đã âm ỉ từ nhiều năm qua, nhưng bất ngờ bùng lên trở lại vào tháng 07/2025. Vậy đâu là nguyên nhân đằng sau sự tái bùng phát xung đột này ?
David Camroux : Vào tháng 7, mọi chuyện chủ yếu xoay quanh những hành động cảnh báo, về cơ bản là những màn phô trương sức mạnh mang tính biểu tượng từ cả hai phía. Nhưng giờ đây, chúng ta đang bước vào một vòng xoáy, và tôi tin rằng trong những thời điểm nhất định, hai chính quyền kiểm soát không tốt, hoặc không còn khả năng kiểm soát tình hình.
Thứ hai là có những lý do chính trị nội bộ từ cả hai phía khiến cuộc xung đột tiếp diễn, bất chấp tổn thất kinh tế đáng kể đối với cả hai nước. Về phía Thái Lan, kể từ thứ ngày 12/12, nước này đã bước vào chiến dịch tranh cử. Thủ tướng Anutin Charnvirakul đang phải đối mặt với nhiều thách thức và nhất là ông bị coi là yếu thế. Do vậy, ông có lợi ích trong việc thể hiện mình là người bảo vệ thực sự của đất nước và lợi ích của ông phù hợp với lợi ích của quân đội.
Đây là vấn đề đáng lo ngại đối với quân đội Thái Lan, lực lượng luôn đóng vai trò quan trọng trong chính trị nước này. Đừng quên rằng đã có 12 cuộc đảo chính kể từ năm 1932. Vì vậy, có sự hội tụ lợi ích giữa quân đội và các lực lượng bảo hoàng bảo thủ, những người có lợi ích trong việc tiếp tục chiến tranh.
Tình hình rất mất cân bằng vì quân đội Thái Lan mạnh gấp ba lần quân đội Cam Bốt, với ngân sách cũng cao gấp ba lần. Ví dụ, quân đội Cam Bốt không có máy bay tấn công, khác hẳn Thái Lan, quốc gia được trang bị các chiến đấu cơ F-16 và Gripen.
Còn về phía Cam Bốt, ông Hun Manet, thủ tướng hiện tại, và cha ông, Hun Sen, người sáng lập ra Cam Bốt ngày nay và hiện giữ chức chủ tịch Thượng Viện, có lợi ích trong việc thể hiện họ là lực lượng dân tộc chủ nghĩa cũng đang bảo vệ đất nước. Tại sao ? Bởi vì có vấn đề về các trung tâm lừa đảo, các trung tâm gian lận trên internet mang lại lợi ích cho chế độ Cam Bốt, chiếm khoảng một phần ba GDP và các trung tâm này hiện đang bị cả Trung Quốc và Mỹ chỉ trích mạnh mẽ. Cả Bắc Kinh và Washington đều muốn các trung tâm này đóng cửa. Cuộc xung đột vũ trang này là một cơ hội để chuyển hướng sự chú ý của thế giới khỏi các trung tâm lừa đảo này.
RFI : Trung Quốc đã nhiều lần cử đặc phái viên đến thăm cả hai quốc gia, gặp gỡ thủ tướng mỗi nước và các quan chức cấp cao khác. Vậy liệu Bắc Kinh có thể có một vai trò nào trong cuộc xung đột này?
David Camroux : Trung Quốc có khả năng gây áp lực lên Cam Bốt, vốn dĩ chịu một phần ảnh hưởng từ Trung Quốc và đã nhận được đầu tư đáng kể từ Bắc Kinh. Cam Bốt liên tục ngăn cản ASEAN đưa ra lập trường mạnh mẽ phản đối Trung Quốc, ví dụ như trong các vấn đề tranh chấp biên giới Biển Đông.
Nhưng Trung Quốc đang bận tâm với những vấn đề khác, chẳng hạn như cuộc nội chiến ở Miến Điện. Trung Quốc cũng muốn đóng cửa các trung tâm lừa đảo ở Cam Bốt, mà trên thực tế có liên quan đến tội phạm Trung Quốc, nhưng điều này cũng cho thấy những hạn chế trong ảnh hưởng của Bắc Kinh.
RFI : Cam Bốt là đồng minh của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Giả sử xung đột kéo dài, liệu Trung Quốc có thể cung cấp viện trợ quân sự cho Cam Bốt?
David Camroux : Trung Quốc do dự vì nước này cũng có những lợi ích kinh tế quan trọng hơn ở Thái Lan. Ví dụ, nhà sản xuất ô tô BYD của Trung Quốc gần đây đã mở một nhà máy ở Thái Lan. Do đó, Trung Quốc, như tất cả các nước Đông Nam Á khác, đều mong muốn có quan hệ tốt với Thái Lan.
Trên thực tế, Trung Quốc thấy mình bị hạn chế phần nào trong khả năng can thiệp. Xét cho cùng, Trung Quốc có thể cung cấp thêm vũ khí cho Cam Bốt, nhưng không thể xây dựng một lực lượng không quân trong “một sớm một chiều”. Và tôi tin rằng sự can thiệp quân sự của Trung Quốc vào Cam Bốt sẽ bị phản đối mạnh mẽ, kể cả từ phía Việt Nam.
RFI : Vậy còn Mỹ thì sao ? Washington có thể tác động tới cuộc xung đột này hay không ?
David Camroux : Tổng thống Trump không còn bất kỳ đòn bẩy nào đối với hai quốc gia này nữa. Như chính ông ấy đã nói về Ukraina, giờ ông ấy không còn nắm giữ quân bài nào. Ông ấy đã đe dọa tăng thuế quan. Vì vậy, bây giờ thuế quan đã lên tới 19%. Ông ấy còn có thể làm gì khác? Trên thực tế, quốc gia duy nhất thực sự có trọng lượng là Trung Quốc. Và có thể giống như Miến Điện, đây phải là một cơ hội để Trung Quốc và Mỹ hợp tác với nhau. Nhưng trong thế giới phân cực này, ý tưởng về sự hội tụ lợi ích giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ dường như hơi xa vời.
RFI : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giữ vai trò như thế nào trong việc chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước thành viên này?
David Camroux : Chúng ta đã thấy thủ tướng Malaysia đã can thiệp thành công lần đầu tiên vào tháng Bảy. Nhưng không chắc chắn rằng chính phủ Philippines, bắt đầu từ tháng Giêng 2026 nắm chức chủ tịch luân phiên, sẽ quan tâm nhiều hơn đến tình hình ở Cam Bốt và Thái Lan. ASEAN đã cho thấy giới hạn khả năng của mình ở Miến Điện. Cuộc nội chiến ở đó đã kéo dài bốn năm, trong khi ASEAN tỏ ra bất lực trong việc giúp giải quyết xung đột.
ASEAN thường có vai trò giải quyết các vấn đề giữa các nước thành viên và ASEAN đã làm điều đó một cách thành công. Đây là một trong những lý do thành lập ASEAN năm 1967. Có những bất đồng giữa nhiều quốc gia dọc biên giới và ASEAN được thành lập chính là để tìm ra những cách thức hòa bình để giải quyết vấn đề.
Nhưng khi gặp phải tình huống mà cả phía Thái Lan và Cam Bốt đều thể hiện chủ nghĩa dân tộc, rất khó để khuyến khích cả hai bên cư xử hợp lý. Điều này hơi giống như tình hình ở châu Âu năm 1914. Luôn có những sự cố trên thực địa, ví dụ như mìn phát nổ. Những quả mìn này do phía Cam Bốt hay phía Thái Lan gài ? Hay đó là những quả mìn đã có từ thời Khmer Đỏ trong những năm 70 và 80 ? Vì vậy, mỗi ngày, bên này lại cáo buộc bên kia là nguồn gốc của cuộc đối đầu.
RFI Tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu David Camroux, Đài Quan sát Ấn Độ – Thái Bình Dương.