Suy nghĩ về dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Ngô Bảo Châu

Gia đình tôi chuyển về xóm Đông làng Nhật Tân mấy năm nay. Bố tôi tìm được mảnh đất rộng rãi, vị trí thoáng đãng, không quá xa trung tâm mà giá cả hợp lý. Có mảnh đất này để xây nhà là mơ ước cả đời của bố mẹ tôi. Tôi rất vui được giúp bố mẹ tôi xây một ngôi nhà khang trang nhìn ra vườn đào, nơi bố mẹ tôi thường xuyên đón tiếp bạn bè cùng trang lứa. Với các cụ, bên cạnh niềm vui ở bên con cháu, bạn bè gặp gỡ nhau ôn lại chuyện cũ, chụp tấm ảnh rồi chia sẻ trên Facebook cũng là một nguồn vui lớn.

Ở ngoài bãi sông Hồng có cái cảm giác như sống trong làng giữa lòng thành phố. Ngày tết đến có cái niềm vui hiếm có là đi bộ ra vườn đào, chọn một cành đào nhỏ rồi vác về nhà cắm. Dân cư trong làng vẫn còn nhiều người sống bằng nghề trồng đào và cây cảnh. Mặc dù không có chút nào xa hoa kiêu kỳ của trung tâm Hà Nội, cuộc sống ngoài bãi Nhật Tân rất thanh bình và an toàn.

Đi loanh quanh khu vực ngoài đê, tôi nhận thấy có nhiều khu nhà cửa lụp xụp, chỉ có mái tôn. Có những khu như nơi gia đình tôi ở thì nhà cửa xây dựng khang trang hơn. Hỏi ra thì biết những khu lụp xụp không phải vì dân không có tiền xây nhà kiên cố mà vì họ không có sổ, không được xây. Ngoài bãi sông Hồng, bây giờ quy về phường Hồng Hà là nơi sinh sống của hàng trăm ngàn người dân, nhiều khu ở còn rất tạm bợ.

Tôi có tham gia mấy nhóm Facebook cư dân An Dương, Tứ Liên… chủ yếu để đặt mua rau quả và cây cảnh cho bố mẹ. Đây là những nhóm cư dân thực sự nơi người dân giao bán những vật phẩm dịch vụ tiêu dùng hàng ngày. Người dân ở đây đa phần hiền hoà.

Gần đây các nhóm này mọi người bàn tán nhiều về dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đã khởi công mấy hôm trước, mà vẫn chưa có thông tin chính thức về quy hoạch. Tất nhiên ai cũng lo lắng liệu nơi ở của mình có bị ảnh hưởng vì cái dự án vĩ đại này không.

Phương án đầu tiên đưa ra năm ngoái thì đường mới chạy ngoài ruộng đào, hầu như không động vào khu dân cư. Có vẻ như chỉ cái vườn đào quất bị hy sinh để làm cảnh quan.

Phương án hai thì con đường mới chạy sát vào đê hiện hữu là đường Âu Cơ. Có tin đồn là như thế thì toàn bộ khu dân cư ngoài bãi sẽ bỉ giải toả. Mức đầu tư từ hơn ba trăm ngàn tỷ đồng đội lên thành hơn tám trăm ngàn, và mức chênh lệch hơn năm trăm ngàn chỉ có giải thích là để giải phóng mặt bằng.

Ở địa vị của người dân, đa số ủng hộ chính sách chỉnh trang đô thị cho xanh sạch đẹp ngăn nắp quy củ hơn, nhưng ai chẳng lo khi bản thân nhà mình ở có nguy cơ bị giải toả. Còn lo hơn khi công trình đã khởi công mà chưa có thông tin chính thức về quy hoạch. Người ta dễ chấp nhận hy sinh nếu mất nhà để mở rộng giao thông, làm đường làm cầu nhưng để làm cảnh quan thì băn khoăn lắm.

Có vô vàn câu hỏi người dân có thể đặt ra với cái dự án này. Đường đê Âu Cơ mới hoàn thành năm ngoái bây giờ thông thoáng thì tại sao lại làm cái đại lộ cảnh quan sát vào đấy? Để tăng phạm vi giải toả mặt bằng? Và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm ngàn con người.

Có thể nỗi lo này là vô cớ vì cũng chỉ thấy công bố vị trí mới của cái đại lộ này chứ chưa có thông tin chính thức về giải toả mặt bằng. Nhưng tất nhiên là phải lo rồi vì nhà đầu tư bỏ tiền ra làm đường thì họ biết thu về cái gì ngoài đất ở của dân. Khó tin rằng cái liên danh sốt sắng bỏ bốn ngàn tỷ đồng đặt cọc để thực hiện công trình chỉ làm với mục đích thủ đô xanh sạch đẹp chứ họ không chạy theo mục đích lợi nhuận.

Bỏ qua viễn cảnh thu đất của dân, có sổ và không có sổ, để xây biệt thự chung cư, vì tôi không rõ làm như thế có hợp pháp không. Cái viễn cảnh vẽ ra công viên quy hoạch thẳng thắn cũng chỉ đẹp trên giấy và trong trí tưởng tượng. Làm sao so được với khói lam bảng lảng trên vườn đào cha ông ta để lại. Nếu đầu tư chỉnh trang lại vườn đào ngoài bãi ngay ngắn hơn thì chắc chắn nó sẽ đẹp hơn tất cả những viễn cảnh Hàn Quốc, Thượng Hải mà các nhà đầu tư đang đưa ra để phỉnh phở chúng ta.

Còn việc chỉnh trang đô thị, dẹp những khu nhà ổ chuột, tôi tin rằng nếu cấp phép cho dân xây dựng, với kiểm soát kiến trúc chặt chẽ, thì khu ngoài bãi tự nó sẽ phát triển. Năm mười năm nữa nó sẽ ngăn nắp như trong phố mà chẳng cần đến tám trăm ngàn tỷ đồng của nhà đầu tư.

Tất nhiên trong trường hợp đó thì tài sản của người dân không biến thành quỹ đất của cái liên danh kia được.

Bình luận về bài viết này