Nguyễn Doãn Đôn
Theo VNTB

Bác của chúng ta không những có tài xảo ngôn; mà bác đóng kịch cũng rất tuyệt chiêu. Với sở trường như thế, bác đã làm cho Tố Hữu mê muội.
Không chỉ ở Nga có Putin biết nói dối trong cuộc xâm lược Ukraine là rêu rao lên rằng, quân Nga đã giải phóng được vùng Kupyansk; mặc dù họ chưa chiếm được, trái lại còn bị quân Ukraine đánh cho tơi tả. Nói dối để lừa lọc và ma mị người dân là cái nghề từ xưa tới nay của những kẻ độc tài mà lại bất tài.
Chúng ta nghĩ lại thì ở VN cũng có nhiều người có cái tính thích ăn nói bốc đồng, „có ít thì xít ra nhiều“. Trong đội ngũ thích “chém gió” vô tội vạ và không sợ ai đánh thuế ấy, thì chúng ta rất tự hào và kiêu hãnh cũng có bác hồ „ trăm quý nghìn yêu“ của chúng ta. Bác cũng nói điêu thành thần.
Bác nói: „Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi“ . Nhưng bác lại sai bọn tôi ngày xưa vào nơi đó xâm lược và chém giết Đồng bào của họ. Thực hiện khẩu hiệu : „Giết thừa còn hơn bỏ sót“.
Khi Mỹ điên lên mang máy bay ra hậu phương miền Bắc đánh; mới có mấy tháng mà quân dân ta đã bắn rơi mấy nghìn chiếc. Chứng tỏ bác tài. Bác chỉ cần cây chì đỏ trong tay mà ngồi đó lãnh đạo chúng ta bắn rơi được những chiếc chiến đấu cơ của Mỹ ngay từ khi chúng còn chưa kịp ra lò. Rơi rụng như sung trên mặt báo Đảng ở thể tương lai…
„Người ngồi đó với cây chì đỏ
Vạch đường đi từng bước từng giờ“
“Bác bảo đi là đi
Bác bảo thắng là thắng
VN có bác hồ
Thế giới Stalin”
Bác của chúng ta không những có tài xảo ngôn; mà bác đóng kịch cũng rất tuyệt chiêu. Với sở trường như thế, bác đã làm cho Tố Hữu mê muội. Ông ta cứ tưởng bác nhớ thương miền Nam thật lòng. Và ngồi ở Ba Đình ông ta cũng đinh ninh là Dân miền Nam mong đứng, mong ngồi được gặp vị cha già có râu, nhưng còn non tuổi này:
„Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong bác nỗi mong cha“
Ngay Nghệ An là nơi chôn nhau, cắt rốn của bác mà cả đời bác ở gần như thế, tiện nghi thuận lợi như rứa; mà mần răng, bác cũng chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”, đá qua có mỗi hai lần mà thôi; nữa là ở tận mũi Cà Mau.
Như Mậu thân năm 1968 thì đúng là “thương cái xương chả còn”.
Cải cách ruộng đất cũng tàn ác dã man như thế. Vậy người Việt “mong cha” hay là mong kẻ đao phủ đây?
Tố Hữu đã tưởng lầm rằng, tim của bác to vật vã, và lúc nào cũng sôi sục và nóng bỏng một tình yêu bao la dành cho toàn bộ cõi Ta Bà và cả toàn cõi bên kia:
“Bác ơi, tim bác mênh mông thế
Ôm cả non sông mọi kiếp người”
Chính vì bác mang trái tim kỳ quặc và lạ lẫm ấy mà bác sẵn sàng đặt bút ký lệnh giết cả ân nhân của mình, là bà địa chủ Nguyễn Thị Năm, rồi đóng kịch lấy khăn lau nước mắt. Bác làm ngơ để bọn đàn em giết cả người vợ không cưới của mình…
Bác làm cho Tố Hữu tôn sùng bác thái quá, nên nhà thơ hết khôn dồn ra dại. Có lúc ông ta ví bác như hòn than rực cháy, thiêu rụi cả sự sống . Kiểu ví von và nhân cách hóa như thế là láo quá, là phản động hạng nặng :
“Bác là vỉa than dầy đốt lên nghìn triệu độ
Sưởi ấm mọi tâm hồn trong giá lạnh đêm Đông”
Tôi cho rằng, Tố Hữu hay la cà vào nhà sàn bấm nghịch chuông trêu đểu bác, nên cũng bị lây bác mà viết khoác lác và điêu toa như thế. Ai trong chúng ta cũng thừa biết bác là một con nghiện. Thuốc lá bác hút xém cả ngón tay vàng khè, thì mùi thuốc sẽ làm thân thể bác hôi hám là cái chắc! Quần áo tóc tai và râu của bác chắc sẽ ám khói khét mù. Thế mà Tố Hữu vẫn cứ ngoan cố viết:
“ Bác hồ khẽ vuốt chòm râu mát
Gió sớm đưa hương ngát cả rừng”
Đó là bác mới “khẽ vuốt”; chứ nói dại bác mà được đà vuốt mạnh một nhát, thì hương thơm ngát cả Năm châu, Bốn biển, hơn cả Nhà máy nước hoa bên Pháp …
Thời xưa thế hệ tôi học môn Văn thì họ dậy cả nước ta từ xưa tới nay chỉ có hai Nhà thơ lớn là bác hồ và Tố Hữu mà thôi. Nhưng bây giờ mới thấy là hai ông này đều là thánh bốc phét!
Bốc đồng từ khi còn trong thai, ra khỏi cửa hậu môn là oe oe khoác lác rồi:
“Vui biết mấy khi con học nói
Tiếng đầu đời con gọi Sít- ta- lin”
Khi kẻ độc tài, tàn ác chết thì oa oa lên khóc:
“Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một; thương ông thương mười.”
“Cháu buốt trong tim này
Chỗ đeo tang suốt đêm ngày bác ơi” (Trần Đăng Khoa)…
__________
Nguồn:
https://www.facebook.com/share/p/1APUCrTVQp/?mibextid=wwXIfr