Võ Văn Kiệt và Lý Quang Diệu, hay câu chuyện Việt Nam phát triển kinh tế thị trường và bình thường hóa quan hệ với Mỹ (Bài 3)

Phạm Phú Thép

Theo Tiengdan

Hồi ký của ông Lý Quang Diệu và sách về ông Võ Văn Kiệt. Nguồn: Phạm Phú Thép

Năm 1990, ông Võ Văn Kiệt đi dự Diễn đàn kinh tế thế giới tại Thụy Sĩ. Trước khi đi ông trao đổi với Thủ tướng Đỗ Mười rằng, ông sẽ tìm cách tiếp cận Lý Quang Diệu.

Ông Mười im lặng rất lâu rồi nói:

– Gặp làm gì con người có tư tưởng chống Cộng ấy?

Ông Kiệt nói:

– Trong khu vực Đông Nam Á, Lý Quang Diệu là người chống cộng số một, nhưng Singapore là một đất nước phát triển nhất khu vực mà tài nguyên hầu như không có gì, thậm chí nước ngọt còn phải đi mua. Tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn họ đến thịnh vượng. Mặt khác qua cuộc gặp này thiên hạ biết ta đổi mới thật sự, ta muốn làm bạn tất cả, ta dám bỏ qua quá khứ, quên hận thù.

Ông Mười là một người rất nguyên tắc nhưng trong đổi mới ông lại là người rất nhiệt tình. Ông Đỗ Mười vui vẻ:

– Vậy thì cứ gặp có gì e ngại, chúng ta trên đường hội nhập, bỏ lại quá khứ sau lưng, làm bạn với bốn phương trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau.

Sau đó ông Kiệt trao đổi với ông Lê Mai, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan liên lạc với đại sứ Sing tại Thái Lan để tạo điều kiện gặp Thủ tướng Lý Quang Diệu (lúc đó ta chưa có đại sứ quán tại Sing). Sau khi nhận thông tin là ông Lý Quang Diệu cũng muốn tìm hiểu Việt Nam trong giai đoạn đổi mới.

Sau buổi khai mạc Diễn đàn kinh tế thế giới, ông Kiệt chủ động tới bắt tay ông Diệu và cười rất cởi mở:

– Việt Nam như ngài biết đã đổi mới, đã sẵn sàng khép lại quá khứ hướng tới tương lai… Với Singapoer chúng tôi muốn gạt qua những bất đồng thể chế chính trị, mở ra giai đoạn mới, hợp tác hai bên cùng có lợi, cùng tôn trọng chủ quyền của nhau.

Ông Diệu trầm ngâm rồi nói:

– Tôi xin cám ơn những tình cảm ngài dành cho đất nước chúng tôi. Tôi cũng rất mừng là cuối cùng Việt Nam đã nhận ra sai lầm trong phát triển kinh tế để thay đổi. Nhưng rất tiếc, lần này chưa phải là lúc chúng ta có thể hợp tác được.

– Có gì khiến ngài băn khoăn? Ông Kiệt hỏi.

– Không phải băn khoăn mà chúng tôi không bao giờ chấp nhận quan hệ một nước đang đi “xâm lăng” một nước nhỏ hơn mình, yếu hơn mình.

Ông Kiệt hơi bất ngờ trước câu trả lời của ông Diệu, nhưng ông mừng vì được đối thoại một nhà lãnh đạo thẳng thắn, tuy có chơi chút kèo trên nhưng rất trung thực, không ngại mếch lòng.

Ông Kiệt đã tìm cách giải thích về sự hiểu lầm này. Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khác sang giúp nhân dân Campuchia để thoát khỏi nạn diệt chủng.

Ông Lý Quang Diệu nói với ông Kiệt:

– Tôi hy vọng một hiệp định về Campuchia sẽ sớm được ký kết. Chừng đó chúng ta sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Sau khi hiệp định về Campuchia được ký kết đúng một tuần thì Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi thăm chính thức Singapore và các nước Đông Nam Á từ 24.10 đến 1.11.1991.

Ông Trường Chinh và ông Lê Đức Thọ là những người rất nguyên tắc, ông không cho phép ai xé rào và tự xé rào, nhưng chính Trường Chinh là người khởi xướng sự nghiệp đổi mới và ông Lê Đức Thọ là người quyết định điều động ông Võ Văn Kiệt ra Hà Nội làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà nước.

Cuối năm 1991, Thủ tướng Võ Văn Kiệt chính thức thăm Singapore, lúc này ông Lý Quang Diệu đã lui vào hậu trường, thủ tướng thay ông là Goh Chok Tong. Lúc ấy ông Diệu còn rất sung sức nhưng ông tạm lui để đào tạo đội ngũ kế cận.

Trong buổi chiêu đãi đoàn Việt Nam, ông Lý Quang Diệu tới dự. Ông Kiệt rất thân tình với ông Diệu và mời ông Diệu sang thăm Việt Nam.

Lý Quang Diệu bất ngờ:

– Ngài nên nhớ tôi là người đã kích các ngài mạnh mẽ nhất.

Ông Kiệt nói:

– Chúng tôi đã khép lại quá khứ. Những gì cần phải làm cho dân tộc, chúng tôi đã làm, dù có phải trả giá rất đắt. Quá khứ chưa xa và mọi điều sáng tỏ, ngài cũng hiểu hoàn cảnh buộc chúng tôi phải làm như vậy. Với tinh thần đó, chúng tôi quyết định lật sang trang sử khác.

Ông Kiệt nói tiếp, ngay Trung Quốc nước mang quân sang đánh chúng tôi từ tháng 2.1979, chúng tôi cũng làm như vậy. Lấy thù trả thù sẽ không bao giờ dứt. Sự hợp tác lẫn nhau, cùng có lợi là phương châm và mục đích của chúng tôi. Tương lai Việt Nam sẽ là thị trường hấp dẫn của đất nước các ngài và ngược lại.

Ông Diệu nói:

– Tôi nghĩ đó là cách nhìn thực tế, không ai nghĩ một người Hoa sẽ là người đứng đầu đất nước Singapore. Nhưng ngài thấy đấy, tôi không bao giờ phản lại quyền lợi Sing mà ngược lại vì một Singapore giàu có và văn minh tôi đã hết mình.

Tôi đã có thành công nào đó ở đất nước chỉ rộng 625km2, còn như đất nước rộng lớn của các ngài thì thành công không hề dễ dàng.

Ông Kiệt vẫn rất muốn học hỏi:

– Những kinh nghiệm dù thành công hay thất bại không chỉ riêng cho chúng tôi mà còn cho cả Sing nữa.

Và ông Lý Quang Diệu đã nhận lời sang thăm Việt Nam. Ông Kiệt nói:

– Ngài là một người thẳng thắn, tôi rất muốn nghe ý kiến của ngài về công cuộc tái thiết đất nước tôi.

– Tôi nghĩ, Đài Loan và Hàn Quốc sẽ cho ngài nhiều kinh nghiệm hơn là đất nước chúng tôi. Họ đã chuyển nền nông nghiệp như Việt Nam sang công nghiệp và thành công.

Ông Diệu cởi mở, trước mắt nếu là tôi tôi sẽ cho phép miền nam mà đặc biệt là TP Hồ Chí Minh được theo chính sách kinh tế thị trường, điều mà trước đó chưa xa họ đã quen thuộc. Đấy là đòn bẩy, đẩy nền kinh tế cả nước tăng trưởng.

Hiện nay, tại miền Nam các ngài có nhiều lợi thế, đặc biệt là năng lực, là kỹ nghệ, vốn và trí tuệ của những người Việt Nam đã di tản trong thập kỷ 70 đã thành đạt và muốn trở về đóng góp cho quê hương.

– Cái khó nhất của Việt Nam là thiếu vốn, thiếu lực lượng chuyên gia lành nghề. Do hoàn cảnh lịch sử mà chất xám của chúng tôi đã chảy ra nước ngoài quá nhiều khiến chúng tôi hụt hẫng. Ông Kiệt chân tình nói lên suy nghĩ của mình

– Nhiều nhà máy quốc doanh thua lỗ triền miên đẩy nền kinh tế vốn không lành mạnh của chúng tôi càng suy thoái nghiêm trọng.

Ông Lý Quang Diệu cũng chân thành:

– Chúng tôi sẽ cử chuyên gia có trình độ sang Việt Nam, họ sẽ nghiên cứu những khuyết điểm trong hạ tầng cơ sở. Nhất là hải cảng, sân bay, cầu đường, viễn thông và điện lực.

Phải xây dựng một chính sách mở, trung thực để vận động kiều bào thành đạt trở về xây dựng quê hương. Khích lệ lòng yêu nước thì họ sẽ hết mình cho quê hương.

Các ngài may mắn hơn chúng tôi là Việt kiều rất đông và thành đạt khắp nơi nhất là Mỹ và Pháp. Trong khó khăn tạo cho họ bản lĩnh và thành tài.

Ông Lý Quang Diệu rất mến mộ ông Võ Văn Kiệt nên ông rất chân thành và không còn khoảng cách. Ông nói thẳng với ông Kiệt:

– Ở Việt Nam hạ tầng còn quá yếu, đúng ra là chưa có gì. Muốn phát triển kinh tế trước tiên phải tính đến hạ tầng. Kinh nghiệm cho thấy vốn là vấn đề hàng đầu, bởi không có vốn sẽ không làm được gì. Mà vốn cho hạ tầng là lớn lắm đó.

Không nước nào giúp được ngài ngoài Mỹ. Phải tranh thủ đặt quan hệ với Mỹ. Chừng nào Mỹ đồng ý cho Ngân hàng Thế giới cấp những khoản vay ưu đãi cho việc phát triển kinh tế Việt Nam sau nhiều thập kỷ ngưng đọng và các ngân hàng ở Mỹ nhận ra rằng các rủi ro ở Việt Nam có thể chấp nhận được thì những giấy phép cấp đầu tư vốn nước ngoài mới phát huy hết tác dụng.

Và sau đó Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ, càng ngày càng nâng tầm cao mới trong quan hệ.

Những ý kiến của ông Lý Quang Diệu rất chân thành bổ ích, tháo gỡ bao khó khăn để bước vào hội nhập nền kinh tế thị trường.

_____

Bài liên quan:

Bài 1: Kẻ sĩ dưới thời Võ Văn Kiệt

bài 2: Võ Văn Kiệt cứu đói cho Sài Gòn đến khát vọng lãnh tụ

Bình luận về bài viết này