Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ “môi hở răng lạnh”

Nhân Tuấn Trương

Theo VNTB

Nếu chính quyền Hun Sen sụp đổ, thế vào đó là một chính quyền thù địch với Việt Nam

Campuchia không chỉ là láng giềng mà là “vùng đệm an ninh” sống còn” đối với Việt Nam. Một chính quyền thù địch tại Phnom Penh sẽ là “cơn ác mộng” an ninh quốc gia đối với Hà Nội (như bài học xương máu thời Pol Pot).

Dưới mắt người Việt, kinh đào Phù Nam là một nước cờ “thoát Việt” của Campuchia (dưới sự hậu thuẫn của Trung Quốc). Nếu chính quyền Hun Sen còn, cha con họ Hun dùng con kinh này làm đòn bẩy kinh tế và mặc cả ngoại giao đối với Việt Nam.

Nếu chính quyền Hun Sen sụp đổ, thế vào đó là một chính quyền thù địch với Việt Nam. Chắc chắn con kinh sẽ trở thành một vũ khí thủy lợi (khóa nước) để gây sức ép lên miền Tây Việt Nam.

Cứu Hun Sen gián tiếp Việt Nam tự cứu mình. Tuy nhiên Việt Nam sẽ khó có thể can thiệp bằng quân sự. Vấn đề năm 2025 sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với năm 1979.

Nếu một chính quyền dân tộc cực đoan (như phe đối lập lưu vong thường có tư tưởng bài Việt Nam) lên nắm quyền, biên giới Tây Nam sẽ ngay lập tức trở thành điểm nóng. Việt Nam không thể chấp nhận việc phải dàn quân phòng thủ dọc biên giới dài hơn 1.200km này thêm một lần nữa.

Campuchia hiện nay rất thân Trung Quốc về kinh tế, nhưng hệ thống an ninh, tình báo và quân đội của Campuchia vẫn có mối liên hệ lịch sử sâu sắc với Việt Nam. Sự sụp đổ của CPP đồng nghĩa với việc Việt Nam mất đi “tai mắt” và ảnh hưởng tại đây.

Nhưng việc ĐỔ QUÂN là cực kỳ khó khăn. Nếu Việt Nam đưa quân sang Campuchia để cứu chế độ Hun Sen/Hun Manet, Việt Nam sẽ đối mặt với 3 rào cản khổng lồ : 1/ Yếu tố Trung Quốc, 2/ phản ứng quốc tế và 3/ sự chống đối của dân Campuchia.

Thứ nhứt, Campuchia là đồng minh chiến lược của Trung Quốc. Nếu quyền lực Hun Sen/Hun Manet bị lung lay, Trung Quốc sẽ là phía đầu tiên can thiệp (bằng tiền, cố vấn, hoặc thậm chí lính gìn giữ hòa bình) để bảo vệ lợi ích của họ (cảng Ream, sân bay Dara Sakor).

Nếu Việt Nam đưa quân mà không có sự đồng thuận của Bắc Kinh, xung đột trực tiếp Việt – Trung hoặc sức ép quân sự ở biên giới phía Bắc và Biển Đông sẽ có thể hiện hữu.

Thứ hai, về mặt quốc tế, Việt Nam hiện là nền kinh tế mở, hội nhập sâu rộng (đối tác chiến lược của Mỹ, Nhật, EU).  Việc đưa quân sang nước khác (dù với lý do gì) sẽ bị phương Tây coi là hành động “xâm lược”, dẫn đến cấm vận kinh tế. Các nhà đầu tư FDI (Samsung, Intel…) sẽ rút đi. Cái giá phải trả về kinh tế của Việt Nam là quá lớn.

Thứ ba, phe đối lập tại Campuchia thường xuyên sử dụng con bài “bài Việt Nam” để kích động chủ nghĩa dân tộc.

Nếu quân đội Việt Nam xuất hiện, điều này sẽ vô tình khơi động ngọn lửa “dân tộc chủ nghĩa” chống Việt Nam. Lực lượng đảo chánh của Campuchia sẽ trở thành những “người hùng kháng chiến, bảo vệ lãnh thổ”, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn và Việt Nam vô phương kiểm soát.

Để đối phó, theo tôi, thay vì đưa xe tăng như năm 1979, Việt Nam có thể sẽ áp dụng kịch bản can thiệp “vùng xám” và “tình báo”, theo nhiều cách:

Hỗ trợ ngầm: Cung cấp thông tin tình báo thời gian thực cho Hun Manet để dập tắt phe đảo chánh từ trong trứng nước. Các lực lượng đặc biệt có thể hỗ trợ bí mật về mặt chiến thuật.

Phong tỏa biên giới: Siết chặt biên giới để ngăn phe đảo chánh nhận viện trợ hoặc di chuyển, đồng thời tạo áp lực kinh tế lên vùng do phe đảo chánh kiểm soát.

Vận động ngoại giao: Phối hợp với Lào và Trung Quốc để tạo thế “gọng kìm”, gây sức ép buộc phe đảo chánh phải đầu hàng hoặc thỏa hiệp.

Chỉ khi can thiệp quân sự có “lý do nhân đạo”, Việt Nam có thể sẽ  công khai đưa quân sang nếu xảy ra kịch bản “diệt chủng người gốc Việt” tại Campuchia. Khi đó, Việt Nam có cớ chính đáng trước Liên Hợp Quốc để thực hiện chiến dịch “giải cứu công dân và bảo vệ biên giới” (tương tự như Nga làm ở Georgia hay Ukraine, hoặc Israel làm ở các nước lân bang), nhưng sẽ là chiến dịch chớp nhoáng rồi rút về chứ không đóng quân lâu dài.

Theo tôi, Việt Nam sẽ làm mọi cách để cứu chế độ Hun Sen nhưng việc “đổ quân quy mô lớn” là lựa chọn cuối cùng.

Điều này chỉ có thể xảy ra nếu Việt Nam cảm thấy sự an nguy của chính mình bị đe dọa trực tiếp.

Vấn đề là mục tiêu của Thái Lan trong cuộc xung đột là gì?  Thái Lan là “đồng minh hiệp ước” của Mỹ. Campuchia là “đối tác chiến lược toàn diện” của Trung Quốc. Cuộc chiến bùng nổ lớn và lan rộng, Mỹ sẽ giúp Thái Lan và TQ sẽ giúp Campuchia.

Thái Lan hiện thời đang mở rộng mặt trận (trên bộ, trên không và trên biển) nhưng họ vẫn cố tránh làm tổn hại đến lợi ích của TQ (cảng Ream và sân bay).

Tút đầu tiên tôi viết lúc hai bên Thái Lan và Campuchia nổ súng từ nhiều tháng trước, tôi có cho rằng “chiến tranh mở ra thì dễ, đóng lại thì rất khó”.

Nếu mục tiêu chiến tranh của Thái Lan là “lãnh thổ” và tài nguyên biển. Chiến tranh Thái-Miên nhiều phần giống chiến tranh Nga-Ukraine. Nếu Hun Sen nhượng bộ, kiểu “bồi thường chiến tranh” cho Thái, bằng cách chia sẻ lợi ích các mỏ dầu khí trong vịnh Thái Lan và một số vùng đất trên biên giới. Chiến tranh sẽ chấm dứt mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài.

Còn nếu Thái Lan vừa muốn “bồi thường chiến tranh” vừa muốn lật đổ cha con họ Hun, thế vào đó một chánh phủ thân Thái và Mỹ. Thái Lan có thể gây xung đột lợi ích chiến lược với cả VN lẫn TQ.

Chiến tranh thế giới lần một và lần hai đều bắt đầu ở những nơi bất ngờ nhứt.

__________

Nguồn:

https://www.facebook.com/share/p/1CxKHR2jk8/?mibextid=wwXIfr

Bình luận về bài viết này