Liệu Trung Quốc có thể thay đổi cục diện xung đột Campuchia-Thái Lan?

Zi Yang

Nguyễn Thị Kim Phụng dịch

Theo NCQT

Xét đến quan hệ chặt chẽ của cả Thái Lan và Campuchia với Trung Quốc, việc đánh giá cách Bắc Kinh nhìn nhận cuộc xung đột này và tầm ảnh hưởng của họ có thể định hình kết quả ra sao là điều cần thiết.

Tranh chấp biên giới dai dẳng giữa Campuchia và Thái Lan – vốn trở nên trầm trọng hơn bởi những hiềm khích cá nhân giữa lãnh đạo hai nước – đã bùng nổ thành xung đột vũ trang vào tháng 07/2025. Dù một lệnh ngừng bắn và một hiệp định hòa bình đã được ký trong những tháng sau đó, nhưng các thỏa thuận này chẳng thể tồn tại được lâu, và chiến sự lại bùng phát vào ngày 07/12, với việc cả hai bên đều cáo buộc đối phương khai hỏa trước. Quy mô của các cuộc đụng độ quân sự leo thang nhanh chóng, với các trận đánh nổ ra dọc theo các khu vực tranh chấp thuộc dãy núi Dangrek, biên giới Sa Kaeo-Banteay Meanchey, và gần các tỉnh phía tây nam của Campuchia là Pursat và Koh Kong giáp ranh với Thái Lan.

Kể từ đó, Thái Lan đã huy động các tài sản quân sự đáng kể, công khai tuyên bố mục tiêu là “ngăn chặn và tiêu diệt năng lực quân sự của Campuchia đến mức cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn công cộng của Thái Lan.” Đối mặt với một đối thủ mạnh hơn rõ rệt, Campuchia đã tiến hành các cuộc tấn công và phản công bất cứ khi nào có thể. Trong lúc chiến sự leo thang, cuộc xung đột này nổi lên như một trong những cuộc đối đầu vũ trang lớn và khốc liệt nhất tại Đông Nam Á trong thời gian gần đây.

Xét đến quan hệ chặt chẽ của cả Thái Lan và Campuchia với Trung Quốc, việc đánh giá cách Bắc Kinh nhìn nhận cuộc xung đột này và tầm ảnh hưởng của họ có thể định hình kết quả ra sao là điều cần thiết.

Mục tiêu chiến lược của Thái Lan

Kể từ ngày 07/12, Lục quân Hoàng gia Thái Lan đã đạt được một số bước tiến trên các mặt trận Dangrek và Sa Kaeo-Banteay Meanchey, trong khi Hải quân Thái Lan thiết lập ưu thế tại các vùng biển gần tỉnh Koh Kong của Campuchia. Không quân Hoàng gia Thái Lan cũng phô diễn sự thống trị của mình bằng cách tấn công các mục tiêu chiến lược trên khắp Campuchia, bao gồm cả các sòng bạc và khu nghỉ dưỡng được cho là căn cứ của các hoạt động lừa đảo.

Ngoài việc gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Campuchia, mục tiêu rộng hơn của Bangkok có thể là chiếm giữ các địa hình chiến lược dọc biên giới, hoặc thậm chí tạo ra các vùng đệm để che chắn lãnh thổ Thái Lan khỏi các cuộc đối đầu quân sự trong tương lai. Các lực lượng Thái Lan đã giành quyền kiểm soát một số điểm nút chiến lược, chẳng hạn như các đèo và đồi quan trọng dọc theo mặt trận Dangrek, đồng thời nắm giữ các khu vực tại mặt trận Sa Kaeo-Banteay Meanchey.

Nếu quân đội Thái Lan tìm cách tiến sâu hơn vào Campuchia, nhiều khả năng họ sẽ ưu tiên khu vực Sa Kaeo-Banteay Meanchey làm hướng tiến công chính, do địa hình tương đối bằng phẳng của miền tây Campuchia rất phù hợp cho các đơn vị cơ giới. Các cuộc tấn công thành công trên mặt trận này sẽ mở ra các mạng lưới đường bộ quan trọng dẫn đến các thành phố lớn ở miền tây Campuchia, trong khi các chiến dịch tại dãy núi Dangrek sẽ đóng vai trò cầm chân nhân lực quân sự của Campuchia. Nếu Thái Lan đạt được đột phá song song trên cả hai mặt trận, họ có thể gia tăng đáng kể đòn bẩy của mình trong các cuộc đàm phán sau này.

Mục tiêu chiến lược của Campuchia

Dù phải chịu tỷ lệ thương vong cao hơn nhiều, nhưng các lực lượng Campuchia vẫn kháng cự quyết liệt và tổ chức phản công. Tuy nhiên, Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia đang tác chiến từ thế yếu. Quân đội Thái Lan có quy mô lớn gấp ba lần Campuchia và tận hưởng lợi thế vượt trội về huấn luyện, tổ chức, và trang bị. Quân đội Thái Lan sở hữu thiết bị tương đối hiện đại, sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác, và các quân binh chủng của họ đều có khả năng hiệp đồng tác chiến. Ngược lại, quân đội Campuchia phần lớn dựa vào trang thiết bị cũ hơn, hầu như thiếu khả năng tấn công chính xác, trong khi hải quân và không quân của họ hoạt động rất hạn chế.

Một hệ thống của Campuchia có thể thực sự  gây ra mối đe dọa cho phía Thái Lan là pháo phản lực phóng loạt PHL-03 do Trung Quốc sản xuất, có thể bắn tên lửa dẫn đường và không dẫn đường với tầm bắn lên tới 130 km. Tuy nhiên, Quân đội Thái Lan đã cảnh báo rằng việc sử dụng các hệ thống như vậy chống lại các mục tiêu của Thái Lan sẽ dẫn đến những đòn trả đũa tàn khốc nhắm vào Lực lượng Vũ trang Campuchia.

Xét đến sự chênh lệch về năng lực này, mục tiêu thực tế của quân đội Campuchia là giữ vững các tuyến phòng thủ hiện có và tìm kiếm cơ hội để đánh bại các lực lượng Thái Lan thông qua các cuộc phản công. Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu này không hề dễ dàng.

Vai trò của Trung Quốc

Góc nhìn của Trung Quốc rất đáng được quan tâm do ảnh hưởng lớn của nước này tại Đông Nam Á và quan hệ chặt chẽ với cả Thái Lan và Campuchia. Trong lúc theo dõi cuộc xung đột, Bắc Kinh có thể ngầm tán thành các cuộc không kích của Thái Lan nhắm vào các khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia. Bản thân Trung Quốc cũng đang hành động chống lại các nhóm lừa đảo qua mạng có trụ sở tại Đông Nam Á, vốn từ lâu đã là một vấn nạn quốc tế, một mối đe dọa đối với sự ổn định xã hội của Trung Quốc, và là một tổn thất về uy tín, đặc biệt khi các công dân và cựu công dân Trung Quốc thường xuyên xuất hiện trong hàng ngũ lãnh đạo của các tổ chức tội phạm này.

Đồng thời, phía Trung Quốc nhiều khả năng sẽ cảm thấy bất an trước việc Campuchia để mất các vũ khí chống tăng thế hệ thứ năm do Trung Quốc sản xuất – cụ thể GAM-102LR, được ra mắt đầu năm nay – sau khi Quân đội Thái Lan tấn công một căn cứ quân sự của Campuchia trên Đồi 500 thuộc huyện Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Những tổn thất tương tự có thể sẽ còn tiếp diễn, và cuộc xung đột này sẽ tiết lộ nhiều hơn về các chi tiết kỹ thuật cũng như năng lực thực tế của các hệ thống vũ khí Trung Quốc.

Thay vì chỉ là một người quan sát thụ động, Trung Quốc đã đảm nhận vai trò của một người hòa giải xung đột. Bắc Kinh công khai kêu gọi cả hai bên kiềm chế trong khi tham gia vào các hoạt động ngoại giao hậu trường để mang lại một lệnh ngừng bắn.

Có một vài nguyên nhân cho hành động của Trung Quốc. Đầu tiên và quan trọng nhất, Trung Quốc có lợi ích kinh tế đáng kể ở cả Thái Lan và Campuchia. Một cuộc chiến kéo dài giữa hai nước chắc chắn sẽ làm suy giảm lợi nhuận từ các khoản đầu tư của Trung Quốc, khiến việc khôi phục hòa bình trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với Bắc Kinh. Đúng là Trung Quốc có các khoản đầu tư lớn và quan hệ thương mại mạnh với Campuchia, nhưng lợi ích kinh tế của họ tại Thái Lan thậm chí còn lớn hơn thế. Năm 2024, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Thái Lan đạt khoảng 115,8 tỷ USD, gấp sáu lần so với khối lượng thương mại 17,8 tỷ USD của Trung Quốc với Campuchia. Năm 2024, vốn FDI từ Trung Quốc đổ vào Thái Lan là khoảng 13 tỷ USD, trong khi FDI vào Campuchia ước tính là 3,4 tỷ USD. Với những con số này, rõ ràng là lợi ích kinh tế chiến lược của Trung Quốc nằm ở việc kiến tạo hòa bình giữa hai nước.

Thứ hai, chính phủ Trung Quốc có quan hệ chính trị chặt chẽ với giới lãnh đạo của cả Thái Lan và Campuchia. Trung Quốc và Thái Lan gần đây đã kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, một dịp được đánh dấu bằng chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của nhà vua Thái Lan tới Bắc Kinh. Đồng thời, quan hệ của chính phủ Trung Quốc với gia đình cầm quyền Hun tại Campuchia cũng rất tốt đẹp, và họ duy trì mối quan hệ lâu đời với hoàng gia Campuchia kể từ những năm 1950. Mạng lưới liên kết chính trị cấp cao này mang lại cho Bắc Kinh nguồn vốn ngoại giao đáng kể để đóng vai trò trung gian hiệu quả, đưa lãnh đạo hai nước lại gần nhau và cung cấp một lối thoát khỏi con đường chiến tranh.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là khía cạnh địa chính trị. Trung Quốc cần cạnh tranh với các nỗ lực kiến tạo hòa bình của Mỹ và gia tăng ảnh hưởng của mình tại Đông Nam Á. Kể từ khi trở lại nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục tìm cách xây dựng thương hiệu như một nhà hòa giải xung đột quốc tế. Dựa vào các phương pháp đã được kiểm chứng là ngoại giao cá nhân và đe dọa thuế quan, Trump thúc đẩy việc giải quyết – dù chỉ trong thời gian ngắn – một số cuộc xung đột, mang lại lợi ích cho danh tiếng của ông và cho ảnh hưởng của Mỹ. Vào ngày 26/10, cùng với các nhà lãnh đạo của Malaysia, Thái Lan, và Campuchia, Trump trở thành tâm điểm tại lễ ký kết Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur với tư cách là người thúc đẩy chính của các cuộc đàm phán.

Những nỗ lực của Trump khiến Trung Quốc phải đẩy mạnh các sáng kiến kiến tạo hòa bình của riêng mình. Bắc Kinh từ lâu đã xem Đông Nam Á là sân sau của họ. Ngoài việc là đối tác thương mại hàng đầu của các nước ASEAN, Trung Quốc ngày càng nhắm đến việc tăng cường vai trò trong các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm cả giải quyết xung đột. Những nỗ lực ngoại giao thành công trong lĩnh vực này sẽ củng cố vị thế khu vực của Trung Quốc và hình ảnh của họ như một tác nhân an ninh quan trọng tại Đông Nam Á.

Kết luận

Các cuộc giao tranh trong tháng 12 giữa Thái Lan và Campuchia dường như khá khác biệt so với những lần xung đột trước đây, khi quân đội Thái Lan đã thể hiện rõ ý định làm suy giảm đáng kể năng lực quân sự của Campuchia. Sự thay đổi này cho thấy rằng rất khó để đạt được một nền hòa bình lâu dài chỉ trong thời gian ngắn.

Thay vì là một người đứng ngoài thụ động, Trung Quốc đã tích cực triển khai các nguồn lực ngoại giao và chính trị để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn. Những sáng kiến này của Trung Quốc được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố: lợi ích kinh tế tại Thái Lan và Campuchia, quan hệ chính trị chặt chẽ với giới lãnh đạo tại Bangkok và Phnom Penh, và mong muốn cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ tại Đông Nam Á.

Tuy nhiên, dù ASEAN, Trung Quốc, và các cường quốc bên ngoài khác có thể cung cấp một lối thoát cho cuộc xung đột, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chính Thái Lan và Campuchia. Vào ngày 16/12, Thái Lan đã đưa ra các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước; lệnh ngừng bắn phải thực chất và bền vững, không phải là sự tạm dừng để rồi bạo lực lại tái diễn; và Campuchia phải hợp tác chân thành trong việc rà phá bom mìn.

Dẫu vậy, các cuộc đụng độ giữa quân đội Thái Lan và Campuchia vẫn đang diễn ra, nghĩa là cả hai bên vẫn đang trong quá trình định hình các điều kiện trên chiến trường để giành lấy đòn bẩy lớn hơn trên bàn đàm phán. Sau cùng, việc giải quyết xung đột sẽ phụ thuộc vào thiện chí của cả hai bên tham chiến, những người mà binh lính của họ vẫn đang tham gia vào các cuộc đấu súng ác liệt dọc theo biên giới chung.

Tiến sĩ Zi Yang là nghiên cứu viên tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore. Các mối quan tâm nghiên cứu của ông bao gồm quan hệ dân sự-quân sự, sự tan rã và đào tẩu trong quân đội, lực lượng vũ trang của Trung Quốc và lịch sử tình báo Trung Quốc.

Nguồn: Zi Yang, “The Cambodia-Thailand Conflict: Can China’s Influence Tip the Scales?,” The Diplomat, 17/12/2025

Bình luận về bài viết này