Chấm điểm công dân: Một cơ chế chưa phù hợp với Hiến pháp

Trần Đại Lâm

Theo Tiengdan

Sinh thời, khi đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” [1].

Tư tưởng này không chỉ là tuyên ngôn khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà còn là nền tảng xuyên suốt của tư duy lập hiến Việt Nam.

Trên tinh thần đó, nguyên tắc bình đẳng, bình quyền đã được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1946 (Điều 6, 7, 8, 9); Hiến pháp năm 1959 (Điều 22, 23 24); Hiến pháp năm 1980 (Điều 55, 57); Hiến pháp năm 1992 (Điều 52, 54) và gần đây nhất là Điều 16, Điều 26 Hiến pháp năm 2013, tiếp tục khẳng định mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội [2].

Đây được xem là nguyên tắc cốt lõi của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có giá trị chi phối toàn bộ quá trình xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật.

Theo thông tin báo chí, hiện nay cơ quan chức năng đang lấy ý kiến về việc thiết lập cơ chế chấm điểm, xếp hạng công dân số và dự kiến gắn các mức ưu đãi, khuyến khích đối với nhóm công dân có mức độ tương tác số được đánh giá là tích cực.

Tôi cho rằng cơ chế này là không cần thiết và có nguy cơ không phù hợp với Hiến pháp, cần được xem xét hết sức thận trọng, vì các lý do sau đây:

(i) Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật đòi hỏi rằng mọi công dân nếu không có sự khác biệt về địa vị pháp lý hoặc không có hành vi vi phạm pháp luật, thì phải được đối xử như nhau trong việc thụ hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ;

(ii) Pháp luật chỉ cho phép đối xử khác nhau khi có căn cứ pháp lý rõ ràng, ví dụ như trường hợp cá nhân phạm tội đã bị Tòa án xét xử và bị cấm đảm nhiệm chức vụ, quyền hạn; bị quản chế hoặc bị tước, hạn chế một số quyền công dân như quyền ứng cử, quyền làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc lực lượng vũ trang… [3].

Tuy nhiên, các giới hạn này chỉ có thể được xác lập thông qua trình tự, thủ tục hợp hiến, hợp pháp [4];

(iii) Việc phân loại công dân bằng một hệ thống điểm số không dựa trên hành vi vi phạm pháp luật hay tình trạng pháp lý đặc thù đang gián tiếp tạo ra tiêu chí phân biệt đối xử, đi ngược lại tinh thần bình quyền, bình đẳng được quy định tại Điều 16 Hiến pháp năm 2013;

(iv) Trong khi đó, khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong xã hội hiện nay có sự chênh lệch rất lớn giữa các nhóm dân cư, sự khác biệt này chủ yếu xuất phát từ điều kiện sống, hoàn cảnh xã hội, độ tuổi, tình trạng sức khỏe hoặc đặc thù vùng miền, chứ không bắt nguồn từ lỗi chủ quan hay hành vi trái pháp luật của người dân.

Theo quan điểm của tôi, nếu lấy mức độ tham gia môi trường số làm căn cứ chấm điểm, cơ chế này sẽ mặc nhiên đặt các nhóm yếu thế vào vị trí bất lợi ngay từ đầu.

Trong khi đó, Dự thảo Nghị quyết lại xác định một trong những điều kiện để trở thành công dân số là có khả năng sử dụng dịch vụ công và dịch vụ số một cách an toàn, hợp pháp.

Mặc dù Dự thảo Nghị quyết có quy định “Người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế được Nhà nước hỗ trợ các chính sách trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ số”.

Tuy nhiên với dân số hơn 100 triệu người, trong đó có hơn 16,1 triệu người cao tuổi và hơn bảy triệu người khuyết tật, tính gộp các nhóm này đã lên tới hơn 23 triệu người, chưa kể các nhóm yếu thế khác với nhu cầu, mức độ và cách thức tiếp cận dịch vụ rất khác nhau [5].

Quy mô hỗ trợ quá lớn như vậy khiến chính sách khó khả thi ngay từ ban đầu dễ dẫn tới việc hỗ trợ không đồng bộ, từ đó tạo cảm giác bị bỏ lại phía sau hoặc mặc cảm trước áp lực của sự phát triển xã hội.

Về mặt định hướng, tôi cho rằng việc khuyến khích người dân tham gia không gian số là cần thiết.

Tuy nhiên, rủi ro sẽ phát sinh khi việc xếp hạng được gắn với các ưu đãi hoặc thuận lợi về thuế, phí, lệ phí hoặc trong việc tiếp cận dịch vụ công.

Khi đó, sự khuyến khích sẽ chuyển hóa thành phân tầng tiếp cận dẫn đến việc đối xử khác nhau giữa các công dân có cùng hoàn cảnh pháp lý, chỉ vì sự khác biệt về năng lực tiếp cận công nghệ một tiêu chí không được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận.

Hệ quả là một bộ phận công dân có thể bị đẩy vào vị thế bị gạt ra bên lề trong không gian số điều mà một số bạn trẻ trên mạng xã hội gọi vui là “tầng lớp Dalit” về mặt công nghệ.

Theo các nguyên tắc hiến định và pháp luật về tài chính ngân sách, công dân thực hiện cùng một giao dịch và cùng nghĩa vụ theo pháp luật thì phải chịu cùng một chế độ thuế, phí và lệ phí.

Việc gắn ưu đãi tài chính với điểm số hay hành vi số vốn không phải là tiêu chí pháp lý sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguyên tắc áp dụng thống nhất pháp luật và tạo ra sự phân biệt đối xử trong đời sống kinh tế, xã hội.

Điều này không phù hợp với tinh thần bình quyền, bình đẳng của Nhà nước pháp quyền hiện đại ngày nay.

Vì vậy tôi cho rằng khuyến khích công dân tham gia môi trường số là chủ trương đúng. Tuy nhiên, nếu sự khuyến khích đó bị gắn với cơ chế chấm điểm, xếp hạng hoặc ưu đãi pháp lý thì có nguy cơ đi ngược lại nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử đã được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận.

Do đó, theo tôi, chính sách này cần phải tạm dừng hoặc rà soát kỹ càng với các hình thức hỗ trợ cụ thể, khả thi nhằm bù đắp bất lợi cho người dân thay vì thiết lập các cơ chế phân loại và phân tầng công dân dựa trên năng lực công nghệ.

_____

Ps: Bài này tôi viết, hiệu chỉnh lại sau khi nghiên cứu các quy định và vấn đề liên quan.

[1] https://vietnamnet.vn/toan-van-ban-tuyen-ngon-doc-lap-771240.html?

[2] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1946-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Hoa-36134.aspx?

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1959-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Hoa-36855.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1980-Cong-hoa-Xa-hoi-Chu-Nghia-Viet-Nam-36948.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1992-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-nam-38238.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx

[3] Chương VI của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung các năm 2017, 2024, 2025.

[4] Điều 31 Hiến pháp 2013; Các Điều 3, Điều 18, 19 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

[5] https://vneconomy.vn/ca-nuoc-hien-co-tren-16-dan-so-la-nguoi-cao-tuoi.htm

https://baohiemxahoi.gov.vn/chidaodieuhanh/Pages/thong-tin-bao-chi.aspx

Bình luận về bài viết này