Trần Hùng
Theo CTMM

Hội nghị trung ương 15 hãy cẩn thận! Các công trình, dự án ấy là những viên đạn bọc đường. Người dân cùng với các doanh nghiệp còn lương tri và trách nhiệm hãy dóng lên hồi chuông cảnh báo, bởi vì “Tiếng chuông ấy nguyện chính hồn các bạn!”
Đằng sau con số 234 dự án và công trình* rồi sẽ dang dở, đình trệ, treo lơ lửng giữa bầu trời kỳ vọng và thực tế lạnh lùng, không chỉ là những khối bê tông, thép, tiền vốn và giấc mơ bị bỏ lại. Đằng sau đó là một câu hỏi nhức nhối về hướng đi của quốc gia: Chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế bền vững, hay đang tự tích tụ những “tử huyệt hệ thống” khiến tương lai trở nên mong manh hơn bao giờ hết?
1. Khi những công trình không chỉ bế tắc… mà kéo lùi niềm tin quốc gia
234 dự án không đơn thuần là 234 địa điểm trên bản đồ. Đó là hàng trăm nghìn lao động bị ảnh hưởng, dòng vốn bị tắc nghẽn, hệ thống ngân hàng chịu áp lực, thị trường bất động sản rối loạn, doanh nghiệp lao đao, và quan trọng nhất: Niềm tin xã hội bị bào mòn.
Một nền kinh tế chỉ có thể đứng vững khi niềm tin được duy trì. Nhưng khi niềm tin bị chấn động, hệ quả không chỉ nằm ở số liệu kinh tế, mà lan vào tâm lý cộng đồng, tác động đến đầu tư, tiêu dùng và kỳ vọng phát triển. Khi ấy, những công trình bỏ dở không chỉ là thất bại của quản trị dự án, mà là chỉ dấu của một nguy cơ lớn hơn: Nguy cơ nền kinh tế bị “bắt làm con tin” bởi những sai lầm mang tính cấu trúc.
2. Căn bệnh lớn nhất: Phụ thuộc vào tăng trưởng dựa trên “kỳ vọng tương lai”
Nhiều năm qua, chúng ta phát triển nhanh, nhưng không ít phần của sự phát triển ấy dựa trên nền tảng thiếu bền vững, vì đã:
– dựa quá nhiều vào bất động sản;
– dựa quá nhiều vào vốn vay;
– dựa quá nhiều vào “niềm tin sẽ tốt lên;”
– đặc biệt, dựa quá nhiều vào một số tập đoàn được xem như “trụ cột.”
Mô hình tăng trưởng kiểu đó chỉ vận hành được trong thời hòa bình tài chính, khi vốn rẻ và lòng tin còn đầy. Nhưng thế giới đã thay đổi, chu kỳ kinh tế đã thay đổi, môi trường tài chính đã thay đổi. Và sự thật phơi bày: Nền kinh tế Việt Nam đang chịu rủi ro khi quá nhiều giá trị quốc gia được đặt vào tay vài thực thể kinh tế lớn, nơi một cú vấp cũng có thể tạo ra cú sốc hệ thống.
Nhiều trong số các dự án nói trên sẽ đình trệ. Căn bệnh bắt nguồn từ cách chúng ta xây dựng cấu trúc kinh tế.
Khi “niềm tự hào phát triển” tiệm cận với “điểm suy yếu quốc gia”
Chúng ta từng hy vọng: Việt Nam có những tập đoàn lớn, “những quả đấm thép” với những dự án khổng lồ, những công trình mang dáng dấp tầm vóc. Đương nhiên, một quốc gia muốn mạnh phải có doanh nghiệp mạnh.
Nhưng điều nguy hiểm là khi sự lớn mạnh đó không dựa trên nền tảng công nghiệp nội lực vững chắc, không đứng trên nền tài chính bền vững, mà dựa trên:
– đòn bẩy nợ;
– thổi phồng kỳ vọng;
– lan tỏa tâm lý “cứ lớn đi rồi sẽ có người cứu.”
Khi ấy, từ chỗ là động lực, các thực thể lớn sẽ trở thành điểm phụ thuộc chiến lược. Và khi phụ thuộc hình thành, “tử huyệt quốc gia” cũng xuất hiện.
Và đúng lúc này, câu hỏi phải được đặt thẳng thắn:
Nếu những công trình, những tập đoàn, những dự án ấy vấp ngã – ai sẽ gánh? Doanh nghiệp? Nhà nước? Hay là toàn xã hội?
Câu trả lời, tiếc thay, đã phần nào hiển hiện trong thực tế:
Ngân hàng gánh áp lực.
Thị trường tài chính chịu sức ép.
Người dân gánh hậu quả.
Và cuối cùng, đất nước “hưởng trọn” rủi ro.
XEM THÊM:
- 2025 – Năm của công trường, hay năm của nghịch lý?
- VinGroup trở thành tử huyệt của nền kinh tế Việt Nam
4. Trách nhiệm không chỉ của doanh nghiệp – mà của quốc gia
Không thể chỉ đổ lỗi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền mơ ước, được phép mạo hiểm. Nhưng Nhà nước không được phép biến giấc mơ của doanh nghiệp thành canh bạc của nền kinh tế.
Chúng ta cần một kỷ luật thị trường đủ mạnh. Muốn thế:
– Không thần thánh hóa doanh nghiệp lớn;
– Không ưu ái đặc quyền;
– Không để hình thành những tập đoàn “quá lớn để sụp;”
– Càng không thể để rủi ro tư nhân biến thành gánh nặng quốc gia.
Nền kinh tế phải đa trụ, đa trung tâm, cạnh tranh lành mạnh, phân tán rủi ro. Một quốc gia hiện đại không đặt vận mệnh phát triển vào tay vài “người khổng lồ” với đôi chân chưa đủ vững.
“Tổ quốc ơi, người đang lâm nguy – nhưng nguy không phải vì một doanh nghiệp, mà vì mô hình phát triển!”
Nguy vì:
– Chúng ta chưa thật sự xây dựng nền công nghiệp nền tảng vững mạnh;
– Nguy vì chúng ta quá dễ bị mê hoặc bởi những dự án hào nhoáng;
– Nguy vì chúng ta chậm thiết lập hệ thống giám sát và kỷ luật thị trường đủ nghiêm;
– Nguy vì chúng ta vẫn quen đặt hy vọng vào “biểu tượng,” thay vì vào sức mạnh hệ thống.
Và khi 234 dự án, công trình đồng loạt khỏi công, đất nước không chỉ có nguy cơ mất tiền, mất nguồn lực. Đất nước sẽ còn mất thời gian. Mà trong thế giới hôm nay, thời gian chính là sức mạnh quốc gia.
5. Từ cảnh báo đến hành động
Không phải để bi quan. Không phải để đánh gục niềm tin. Đây là lời thức tỉnh.
Chúng ta buộc phải:
– Rà soát lại mô hình tăng trưởng;
– Tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp lớn;
– Bảo vệ kỷ luật tài chính;
– Giữ ổn định hệ thống ngân hàng;
– Quan trọng hơn hết: Đặt lợi ích quốc gia lên trên mọi “hào quang nhiệm kỳ và thành tích.”
Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể bình tĩnh nói rằng: “Tổ quốc không lâm nguy vì những dự án bỏ dở, bởi Tổ quốc đã chọn con đường phát triển bền vững, tỉnh táo và có trách nhiệm.”
Còn nếu chúng ta tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục đi theo con đường “tăng trưởng vay mượn – phụ thuộc đại dự án – thần tượng hóa tập đoàn,” thì rất tiếc phải nói: “234 dự án hôm nay có thể chỉ là khởi đầu.”
Và khi ấy, tiếng gọi “Tổ quốc ơi, người đang lâm nguy!” sẽ không còn là câu cảnh báo, mà trở thành lời than muộn màng hoặc một “đoạn trường tân thanh” mới (Tiếng kêu xé ruột!)
—
(*) https://baomoi.com/234-cong-trinh-du-an-trong-diem-mo-ra-khong-gian-phat-trien-moi-c54049836.epi