Nguyễn Quốc Tấn Trung
Theo VNTB

Sự hung hăng của Trung Quốc ở biển Đông, ở biên giới phía Bắc… là những chỉ dấu cho thấy chúng ta vẫn chưa đánh giá đúng và đủ điều mà chính quyền Trung Quốc muốn (và có thể) làm trong tương lai.
Tình cờ xem được đoạn clip của Giáo sư Jeffrey Sachs (Kinh tế – Columbia) nói về việc Trung Quốc chưa bao giờ là mối đe dọa cho hòa bình hay an ninh của các quốc gia nhỏ trong khu vực. Phần trình bày của giáo sư Sachs không ngắn, nhưng bài viết này chỉ tập trung vào luận cứ lịch sử. Trong đó, vị giáo sư cho rằng Trung Quốc trong suốt chiều dài lịch sử rất “hùng mạnh” nhưng chưa bao giờ xâm lược Nhật Bản (hay các nước khác). Ngược lại Nhật Bản đã xâm lược Trung Quốc vài lần. Nhìn vào quỹ đạo này, ông cho rằng Trung Quốc sẽ luôn là một cường quốc “hòa bình”.
Cân nhắc mình bắt đầu tập trung nghiên cứu về pháp luật quốc tế và quan hệ quốc tế khu vực Đông Á – Đông Nam Á dưới góc độ lịch sử được hơn một năm nay, Trung xin được phép chia sẻ một số quan điểm để người đọc Việt Nam cân nhắc.
***
- Dù có thể khẳng định Trung Quốc là đỉnh của cấu trúc quan hệ quốc tế của châu Á trong nhiều thế kỷ, cần nhớ rằng đỉnh tháp này chưa bao giờ sở hữu sức mạnh tuyệt đối (hay thậm chí tương đối) về quân sự.
Trong suốt lịch sử tồn tại của các nhà nước Trung Quốc giai đoạn đế chế (Imperial China, bắt đầu từ thời Tần, phân biệt với Trung Quốc giai đoạn Thương, Chu, Xuân thu – Chiến quốc…), Trung Quốc bao giờ cũng lép vế về mặt quân sự, đặc biệt đối với các “đế chế thảo nguyên” ở phía Bắc.
Nhà Đường, nhà Tống, nhà Minh… các triều đại định hình nên lịch sử Hoa hạ của Trung Quốc gần như không tìm ra được câu trả lời nào cho thế lực quân sự phía Bắc (Liêu, Kim, Mông Cổ, và các sắc tộc thảo nguyên thiểu số khác).
Triều Đại Thanh có thể nói là chính quyền thành công nhất trong lịch sử Trung Quốc trong việc đối phó và xây dựng liên minh hiệu quả với vùng thảo nguyên. Tuy nhiên, điều này chỉ bởi vì bản thân họ cũng là có họ hàng với các bộ tộc tại đây, cũng như việc họ chia sẻ đức tin Phật giáo Tây Tạng với nhau.
Sức mạnh quân sự thật sự của Trung Quốc ngay cả sau khi ổn định được chút ít ở phía Bắc cũng là một dấu hỏi lớn.
Người Việt Nam chúng ta vô cùng tự hào khi đánh bại quân Thanh trong chiến dịch của vua Quang Trung. Tuy nhiên, tiếp cận lịch sử với góc độ khu vực và so sánh, chúng ta cũng biết rằng Việt Nam không phải quốc gia duy nhất.
Vua Quang Trung đánh bại một đạo quân địa phương do Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy — một cuộc can thiệp mà nhà Thanh thực hiện với danh nghĩa “phù Lê.”
Trong khi đó, nhà nước Konbaung của Miến Điện đã chống trả bốn cuộc xâm lược của nhà Thanh từ 1765 đến 1769. Đặc biệt cuộc xâm lược thứ ba và thứ tư có sự tham gia trực tiếp của lực lượng tinh nhuệ Bát Kỳ. Cuộc chiến này được coi là thảm bại biên giới tồi tệ nhất của nhà Thanh, với hơn bảy vạn quân Thanh thương vong.
Với năng lực quân sự còn không quản nổi các tiểu quốc được cho là hoàn toàn dưới cơ này, việc nghĩ tới chinh phạt Nhật Bản, một đảo quốc cô lập được biển bảo hộ, với tiềm lực quân sự và ý thức hệ rõ ràng hơn, là nằm ngoài khả năng của Imperial China, chứ không phải vì họ tiết chế về mặt đạo đức hay tầm nhìn gì cả.
Xem thêm:
Wang Y, ‘Explaining the Tribute System: Power, Confucianism, and War in Medieval East Asia’ (2013) 13 Journal of East Asian Studies 207
Pamela Kyle Crossley, A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology (University of California Press, 2002).
Koenig W, Burmese Polity, 1752-1819: Politics, Administration, and Social Organization in the Early Kon-Baung Period (First Edition, University of Michigan Center for South East Asian Studies, 1990)
***
- Quan sát về quân sự ở trên không phủ nhận Trung Quốc như là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của châu Á.
Dân số khổng lồ, cộng với kinh nghiệm sản xuất lâu đời và các ngành nghề thủ công vượt trội (dệt, sứ, điêu khắc, luyện kim…), biến Trung Quốc thành một điểm đến thương mại tự nhiên của bất kỳ nhà nước nào trong khu vực.
Ví dụ, hoạt động triều cống của các quốc gia trong khu vực được thực hiện thường xuyên (đặc biệt bởi Thái Lan và Triều Tiên), theo nhiều quan sát, không phải bởi vì các chư hầu “sợ” triều đình Trung Quốc, mà bởi vì họ muốn tìm cơ hội mua bán, trao đổi với thương nhân Trung Quốc.
Trung Quốc là một điểm đến thương mại “tuyệt đối” trong giai đoạn này, và hoạt động triều cống bị biến tướng thành giao thương trá hình đến mức chính quyền nhà Minh phải kiểm soát khối lượng hàng được vận chuyển trong các chuyến đi sứ, giới hạn các bến cảng mà sứ thần được trao đổi hàng hóa, và thậm chí hạn chế luôn số lượng các chuyến triều cống được thực hiện mỗi năm.
Như vậy, ngoài lý do về hạn chế năng lực quân sự, người Trung Quốc không thật sự cần phải sử dụng vũ lực quân sự để xác lập vai trò thống trị và khả năng trích xuất tài nguyên trong hệ thống quan hệ quốc tế khu vực, khi mà họ đã là tâm điểm tự nhiên của mọi hoạt động văn hóa – giao thương.
Song chúng ta không thể chắc rằng Trung Quốc sẽ luôn “hiền hòa” như thế khi mà các quốc gia trong khu vực đã có nhiều lựa chọn thương mại hơn hẳn ngày xưa, và thậm chí có quyền không lựa chọn Trung Quốc.
Xem thêm:
Viraphol S, Tribute and Profit: Sino-Siamese Trade, 1652-1853 (Harvard University Asia Center, 2020)
Baldanza K, Ming China and Vietnam: Negotiating Borders in Early Modern Asia (Cambridge University Press, 2016)
***
- Có gắn kết với luận chứng thứ nhất là thực tế lịch sử bành trướng của Trung Quốc.
Một điều cần khẳng định là các triều đại Trung Quốc không phải không có tham vọng bành trướng. Chỉ là mỗi lần bành trướng, họ đều đuối sức. Và khi đuối sức thì họ không thể duy trì một xã hội Trung Quốc vốn dĩ đã quá rộng lớn và phức tạp.
Nhà Tùy từng có tham vọng chiếm trọn Triều Tiên, nhưng thất bại quá lớn tại đây khiến triều đình phong kiến này kiệt quệ, dẫn đến sự trỗi dậy của nhà Đường.
Chu Nguyên Chương từng lấy bài học của các triều đại tiền nhân để dặn con cháu mình rằng đừng dẫn quân đi đánh lung tung mấy cộng đồng “Man, Di” rừng thiêng nước độc. Nhưng con cháu của ông cũng dẫn quân đòi sáp nhập Đại Việt cho đến khi bị đánh bại với thiệt hại không hề nhỏ.
Nói cách khác, người Trung Quốc đã thử kiểm soát châu Á bằng bạo lực và sáp nhập lãnh thổ nhiều lần rồi. Chỉ là họ cũng đã thất bại quá nhiều lần để không lặp lại những sai lầm đó nữa thôi.
Xem thêm:
Wang, Yuan-kang, Harmony and War: Confucian Culture and Chinese Power Politics (Columbia, 2011)
***
Tuy nhiên, cùng một lý tưởng chính trị mới, với một mức độ quyền năng kinh tế và quân sự cũng hoàn toàn mới mà Bắc Kinh hiện đang nắm giữ, chúng ta không chắc chắn Trung Quốc đương đại có còn nhớ những bài học trong lịch sử phong kiến của họ hay không.
Sự hung hăng của Trung Quốc ở biển Đông, ở biên giới phía Bắc… là những chỉ dấu cho thấy chúng ta vẫn chưa đánh giá đúng và đủ điều mà chính quyền Trung Quốc mong muốn làm (và có thể làm) trong tương lai.
_________
Nguồn:
https://www.facebook.com/share/p/1D4zVya9nA/?mibextid=wwXIfr