Mạc Văn Trang
Theo Tiengdan
Bạn Hoàng Cường Lợi gửi cho tôi bài viết và lời nhắn: “Nhờ thầy biên tập, đăng hộ em. Em bức xúc lắm, muốn góp ý cho Đại hội Đảng mà viết thấy khó và không biết gửi đi thế nào”!
Tôi đồng cảm với bạn Cường Lợi, vì tôi từng được nghe hai chuyện trùng hợp với ý của bạn ấy. Tôi biên tập lỗi chính tả, ngữ pháp và đăng vào đây thành ba câu chuyện.
Chuyện 1: Ông bạn già ở quê giải thích chữ “triệt để” cho tôi thế này: “Triệt” nhưng mà vẫn “để”. Cái gì các ông ấy cũng “triệt” ngay từ đầu, không cho lớn mạnh; nhưng mà vẫn “để”, không cho chết hẳn. “Triệt” cho chết cả, thì lấy gì nuôi chính quyền?
Chuyện 2: Tôi hỏi ông người Đức, môi trường Việt Nam mở cửa, Nhật, Hàn, Sing… vào làm ăn tấp nập, sao người Đức có vẻ thờ ơ? Ông trả lời, người Đức rất nguyên tắc, tôi hợp tác với anh, anh phải tạo mọi điều kiện thuận lợi, để tôi làm ra lợi nhuận đã, rồi mới cùng nhau hưởng lợi. Vừa vào, ông đã “chặt chém” ngay từ đầu thì khó chơi lắm…
Chuyện 3: Bạn Cường Lợi trình bày dưới đây.
Những nguyên nhân chính hạn chế sức dân, là cấm hoặc thu tiền cao khi chưa có sản xuất, chưa ra sản phẩm, còn đang nghiên cứu…
Ví dụ, tiền chuyển đổi đất, thủ tục cấp phép… là rào cản rất lớn sức dân. Không cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất vào mục đích kinh doanh; chuyển đổi cách thức sản xuất phải có hạ tầng, phải có không gian, có môi trường để nghiên cứu phát triển rộng mở. Nghiên cứu phát triển nông nghiệp phải xây kho xưởng, nhà để nông cụ theo tỷ lệ đất nông nghiệp, miễn tiền chuyển đổi; năng suất phụ thuộc vào công cụ lao động, mà công cụ lao động cần nơi bảo quản, bảo vệ sửa chữa… Cấm hết và thu tiền ngay từ khi hạt mầm chưa ươm, thì ai còn muốn làm nữa!?
Động cái gì cũng khó, cũng cấm, cũng phạt. Giống như cây trồng, hạt mầm cần nhiệt độ, nước để nảy mầm, sau phải có môi trường là đất phải bón lót, chăm sóc tưới nước, nó mới lớn, mới có thu hoạch và đem bán mới có tiền để đóng thuế chứ!

Ta “triệt” luôn từ hạt mầm rồi. Chưa làm gì hết đã thấy lỗ, thấy “hành” là chính rồi, thì ai dám làm?
Ai dám dấn thân để làm phải là có quan hệ, phải bao nhiêu mưu mẹo, nhẫn nhục mới làm được. Mà làm bằng cách “luồn lách” thì lại “vi phạm pháp luật”, dễ tiêu đời, tan sự nghiệp… Tôi nghĩ, Elon Musk hay Bill Gates ở Việt Nam chắc cũng chẳng làm được gì, vì thấy “hành” sợ chết khiếp rồi!
Nói tóm lại, chúng ta hành ta cho đến chết, để hàng ngoại tràn vào, đau đớn không thể tả được. Cái gì dân làm tốt thì mở ra để dân làm, còn nhà nước thì nghiên cứu cái mà dân không làm được. Đó là xây cơ chế mở và tìm kiếm công nghệ lõi để tạo sản phẩm giá trị gia tăng cao về dạy cho cho dân làm.
Chúng ta nói nhiều rồi nhưng thực chất người dân muốn thấy, thay đổi thể chế, thay những gì rồi? Thay đổi thể chế thì đem lại những cái gì dễ dàng, thuận lợi cho người dân?
Người dân chỉ biết “trăm nghe không bằng một thấy; trăm thấy không bằng một làm!”; chỉ khi người dân “làm” được dễ dàng, thuận lợi, có kết quả thì mới TIN.