Việt Nam đang từng bước “hiện đại hoá” việc mua và bán?

Phạm Lê Đoan

Theo VNTB

Mua cọng hành, mua lá chuối, mua một nhúm rau… giờ đây đều phải được lập hoá đơn.

 Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đã được thông qua, ngưỡng doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng (GTGT) với hộ kinh doanh là từ 500 triệu đồng/năm, áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Luật cũng bổ sung cách tính thuế trên lợi nhuận (chênh lệch doanh thu và chi phí) với các hộ kinh doanh. Theo đó, với những cá nhân, hộ kinh doanh doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng thì trường hợp xác định được chi phí đầu vào: 15% trên phần lãi, tương tự như thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ. Trường hợp không xác định được chi phí đầu vào: Tiếp tục nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện nay, mức 0,5 – 2% tùy ngành nghề. Tuy nhiên, sẽ được trừ đi khoản thu thuộc ngưỡng không chịu thuế (500 triệu đồng một năm), trước khi tính toán.

Quy định như thế, thoạt nhìn có lẽ sẽ “thở phào” nhẹ nhõm vì doanh thu dưới 500 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế. Tuy nhiên, sau đó lại là hàng loạt những câu chuyện khác phải kể đến như phải theo dõi doanh thu; phải kê khai; phải chứng minh chi phí; phải hiểu luật, hiểu mẫu, hiểu phần mềm.

Với những nơi như siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng buôn bán… những tờ hoá đơn, những phần mềm có thể là không quá khó đối với những người chủ. Tuy nhiên, buôn bán ở chợ, những người bán trên những chiếc xe đẩy dạo, những người bán cá viên chiên, đặc biệt là ở quê, việc tấp vào một nơi để mua nhanh những vật dụng cần thiết là điều hoàn toàn bình thường và quen thuộc, thế nhưng, với quy định đó, nếu như không muốn bị thuế “sờ gáy” thì tất cả phải có hoá đơn.

Lấy một ví dụ, người gói bánh để bán, họ cần mua lá chuối để gói. Một bó lá chuối vô chợ mua, một bó lá chuối mua ở hàng xóm hoặc một bó lá chuối cắt sau hiên nhà, giờ đây, tất cả phải được lập bảng kê, có chứng từ, có giải trình. Người sản xuất, người bán bên cạnh phải giỏi gói hàng, giỏi giữ mối, chịu cực, lấy công làm lời giờ còn thêm khả năng phân tích từ những cái nhỏ nhất, bình dân nhất.

“Cũng có thể sẽ có ý kiến bênh vực rằng phải thay đổi, phải hiện đại hơn nhưng không thể đòi hỏi mọi thứ chuẩn chỉnh như một doanh nghiệp, người quan tâm vấn đề về thuế còn phải nhức đầu thì nói chi đến người nông dân quanh năm chỉ biết tập trung vào trồng trọt. Người dân chật vật mưu sinh nuôi gia đình, đứng lên sau ảnh hưởng của thiên tai, giờ đây còn phải đau đầu với các quy định thuế. Ai không biết hay không nắm rõ thì đồng nghĩa với việc phải chịu thiệt”, độc giả T. bình luận.

Có thể thấy, khi đi sâu hơn vào tình hình thực tế mua và bán ở Việt Nam, quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) dường như có phần đem đến nhiều bất tiện cho người dân; buộc lòng người dân phải thay đổi lối sống, thói quen bao lâu nay nếu như không muốn cán bộ thuế đến “gõ cửa”.

“Ở đâu không biết nhưng ở đây khi bà con hàng xóm cần cái gì, ghé qua nhà có trồng trọt, mua đồ rồi về nấu. Thí dụ ờ chị Hai, bán cho tui năm ngàn rau muống hay anh Ba có cho tui ba ngàn hành đi, rồi không lẽ người nông dân phải lập hoá đơn? Mà nói thiệt, ngay cả người mua như tui khi đó, cũng không cần đến cái tờ hoá đơn đó, lấy về cũng chưa chắc giữ lại. Mà giờ nếu không giữ lại, ai tới “hỏi thăm” sao có bằng chứng để trưng ra? Rất chi là phiền phức”, bà Út, một cư dân sống ở quê chia sẻ.

Thiết nghĩ, trước khi bấm nút thông qua một luật, cần có sự khảo sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn những tiếng nói của nhiều tầng lớp người dân để có thể đưa ra một luật chuẩn nhất, ít ảnh hưởng, xáo trộn đến cuộc sống của người dân. Hay chăng, Việt Nam đang từng bước “hiện đại hoá” việc mua bán để buộc người mua và cả người bán dần tiến đến sự chuyên nghiệp? Chuyên nghiệp đến cái mức, mua một lá chuối từ người nông dân đang sản xuất cũng cần phải có… hoá đơn.

Bình luận về bài viết này