Nguyễn Huy Cường.
Theo VNTB

Chính phủ điện tử đã vận hành vài năm nay, sao ngành thuế xem như vẫn trung thành với lối cũ, lối mòn càng làm cho nội dung gay gắt, rắc rối (cho người nộp) như thế?
Nếu tôi được hỏi “Thuế” là gì, với vốn hiểu biết có hạn của mình, tôi sẽ trả lời bằng cảm tính: Thuế là khâu dễ nhất trong toàn bộ hoạt động khai thác tiềm năng kinh tế của đất nước.
Nếu bị truy vấn tôi sẽ nói thêm: Nếu so với khai khoáng dầu khí ngoài biển khơi, nếu so với ngành xây dựng giao thông, ngành sản xuất linh kiện điện tử để cạnh tranh với thế giới, so với việc phát triển thể thao mũi nhọn để có thu nhập như bóng đá Anh, Đức, nếu so sánh với ngành đánh bắt hải sản… vân vân..
Thì ngành Thuế, là ngành ở cuối nguồn.
Ngành “ngon” nhất, dễ nhất. Nói theo các cụ là ngành “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu’. Nó sẵn sàng mở két, mở kho hứng lấy nguồn tiền nhiều vô cùng vào túi của ngành, thụ hưởng một số rồi bổ vào ngân sách quốc gia. Khi có khó khăn, ngành này vận hành pháp luật với các chế tài “xiết’ những đối tượng nộp thuế không chấp hành đầy đủ.
Vậy thì, lẽ ra, là tôi nghĩ thế, ngành này phải mở rộng vòng tay, tạo nhiều điều kiện để người nộp thuế hưởng những lợi thế tốt nhất. Nhưng thực tế không phải vậy. Có thể nói, ngoài ngành quản lý đất đai, ngành Thuế là nơi tạo nhiều phiền luỵ nhất cho người đem tiền đến cho nhà nước. Tôi sẽ bàn việc này sâu hơn vào một dịp khác.
Hôm nay tôi sẽ điểm vài nét để thấy cái việc đem tiền đến nộp cho ngành thuế, đem tiền đến làm giàu cho nhà nước nó gây khổ luỵ cho người nộp như thế nào.
Xin bắt đầu bằng vài điểm cho nội dung trên.
Thứ nhất, xin kể một vụ giao dịch đơn giản. Một người muốn chuyển mười tỷ bạc cho một đơn vị, có thể vận hành trong một phút là xong. Điều này không còn lạ gì trong thời đại này nữa.
Nhưng một người đến nộp phạt vi phạm giao thông, sau khi hoàn tất phần giải quyết ở cơ quan chức năng, phải mất vài giờ đến xếp hàng ở kho bạc nhà nước, mà nơi này thường gần chín giờ sáng mới làm việc. Việc cỏn con này mất đứt một buổi làm.
Để nộp được thuế cho một doanh nghiệp, một nhân viên được đào tạo bài bản, mất nhiều thời gian đối chiếu, truy cứu đến trần ai mới nắm bắt được những thay đổi chóng mặt, thay đổi bổ sung liên tục qua tuần qua tháng mới hoàn tất rồi mới có thể nộp thuế cho bên nhận.
Một ví dụ khác:
Một người học qua đại học, có ba năm công tác, cho hai giờ để “điểm” tên các quy định, điều chỉnh, nghị định, tài liệu bổ sung liên quan đến thuế trong ba năm hiện tại, ngồi đó một tháng không dễ đã xong.
Một người công tác trong ngành tài chính đọc và hiểu được chu đáo, đủ để vận dụng nội dung cuốn sách trong ảnh kèm theo bài này, một tháng chỉ có ăn và đọc, chưa chắc nắm bắt hết. Mà đó chỉ là một trong dăm chục đầu sách liên quan đến luật, thuế, tài chính thì các Doanh nghiệp, nơi làm ra tiền để mà nộp có tài thánh cũng không nắm được.
Không nắm được thì lại tạo ra một tiềm năng mới là…tiền phạt nếu “dính” vào thời hiệu, dính vào nội dung các quy định. Mà khi anh /chị, nhà chuyên môn này nắm hết, có thể ngoài đời đã có nhiều thay đổi, có điều trong sách đã không còn hiệu lực.
Một ví dụ khác là số Doanh nghiệp phải thuê kế toán sẽ là con số hàng chục ngàn, số tiền thuê phải là hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.
Một số câu hỏi lớn đặt ra:
Rất nhiều ngành kinh tế mũi nhọn đã tinh gọn đến mức hài lòng. Chính phủ điện tử đã vận hành vài năm nay, sao ngành thuế xem như vẫn trung thành với lối cũ, lối mòn càng làm cho nội dung gay gắt, rắc rối (cho người nộp) như thế?
Có lẽ đã đến lúc Chính phủ phải thực hiện việc… chế tài quyền được “ra” những quy định, quy tắc như tinh thần nói trên của ngành Tài chính, ngành thuế, để nhân dân được hưởng sự thuận lợi khi đem tiền đến làm giàu cho đất nước sau bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn để tìm ra nguồn tiền ấy.
_____________
Nguồn:
https://www.facebook.com/share/p/17KtKSY1kx/?mibextid=wwXIfr