Chiến lược hàng hải : Trung Quốc cảm thấy bị cầm tù tại chính vùng biển của mình

Thùy Dương

Theo RFI

Tuần này, cả tuần báo L’Obs và Le Point đều đặc biệt quan tâm đến hồ sơ Trung Quốc. Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Le Point, học giả Đan Vương (Dan Wang), nhà nghiên cứu hợp tác với Viện Hoover, đại học Standford của Mỹ, cũng là tác giả cuốn sách « Breakneck. China’s Quest to Engineer the Future », được xem là một trong những tác phẩm giải thích rõ ràng nhất về Trung Quốc ngày nay, nhấn mạnh « Trung Quốc muốn tự mình làm ra tất cả ».

Một tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc (P) sử dụng vòi rồng tấn công tàu BRP Datu Pagbuaya của Philippines, gần đảo Thị Tứ, do Philippines chiếm đóng ở Biển Đông, ngày 12/10/2025. Ảnh do Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cung cấp.
Một tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc (P) sử dụng vòi rồng tấn công tàu BRP Datu Pagbuaya của Philippines, gần đảo Thị Tứ, do Philippines chiếm đóng ở Biển Đông, ngày 12/10/2025. Ảnh do Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cung cấp. AP

Về chiến lược hải quân, Le Point cũng có bài đáng chú ý khác về Trung Quốc, nhận định « Trung Quốc cảm thấy bị cầm tù tại chính vùng biển của mình ».

Trong một cuộc thảo luận của hai tác giả bài viết với một đô đốc 5 sao, ông ấy đề nghị họ : « Hãy xoay ngược bản đồ của quý vị lại, và quý vị sẽ hiểu rõ hơn cảm giác bị giam cầm mà Trung Quốc đang cảm nhận ». Chắc chắn là các tàu của Trung Quốc không bị phong tỏa ở trong vùng biển của chính họ, nhưng tình tình căng thẳng là có thật. Tuyến phòng thủ do Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines, Indonesia và Malaysia tạo thành có thể trở nên bất khả xâm phạm với các công nghệ hiện đại, bao gồm cả các trận địa tên lửa chống hạm có khả năng phong tỏa các tuyến đường vận chuyển.

Để chống lại cảm giác bị giam cầm này, đảng Cộng Sản Trung Quốc bê-tông hóa để gia cố các đảo nhỏ hiện đang có tranh chấp, xây dựng các sân bay và căn cứ hải quân, và sau đó thiết lập việc bảo vệ vùng lãnh hải liên quan. Hải quân và lực lượng hải cảnh của Trung Quốc, được trang bị các tàu được vũ trang tương đương như các tàu khu trục, sẽ truy lùng, xua đuổi các phương tiện mà họ cho là những kẻ xâm nhập. Nhiều chuyện phi lý đã xảy ra. Về phần mình, Hải quân Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải, với các tàu vượt qua các đường ranh giới hiện đang có tranh chấp để chứng minh rằng Hoa Kỳ không công nhận chủ quyền mà Trung Quốc yêu sách.

Thế nhưng, Le Point nhắc lại là đối với các đối thủ yếu thế hơn, chẳng hạn như hải quân Philippines, lực lượng hải cảnh Trung Quốc sử dụng các kỹ thuật hung hăng hơn, như đâm va vào tầu đối phương để vô hiệu hóa đối phương mà không cần nổ súng. Đây cũng là cách Bắc Kinh thử nghiệm quyết tâm của đồng minh Mỹ của Philippines.

Theo Le Point, những sự phong tỏa khác thì vô hình. Ví dụ, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân (SSBN) của Trung Quốc bị hạn chế bởi vùng nước nông của Biển Đông, khiến các tàu ngầm này không thể lặn xuống đáy biển ngay khi rời cảng Trung Quốc, không giống như khi các tàu ngầm SSBN của Pháp rời cảng Brest, miền tây bắc Pháp.

2500 năm và sự phát triển không thể cưỡng lại của Trung Quốc

Không có bài viết về chiến tranh Ukraina hay Gaza, L’Obs tuần này dành tới 60 trang báo với hàng loạt bài viết cho hồ sơ đặc biệt về Trung Quốc. Với tiêu đề « Sự phát triển không thể cưỡng lại của Trung Quốc », hồ sơ đặc biệt của L’Obs nhìn lại những sự kiện đặc biệt đánh dấu 2500 năm lịch sử Trung Hoa, từ thời nhà Tần, nhà Đường, nhà Thanh đến nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được thành lập năm 1949, và từ đó đến nay. Trong số các nhân vật được nêu bật, có Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, Mao Trạch Đông, người lên cầm quyền năm 1949 và Bước đại nhảy vọt kéo theo nạn đói thê thảm trong dân chúng, chủ tịch Trung Quốc Đặng Tiểu Bình với chính sách mở cửa kinh tế thị trường.

Và dĩ nhiên, không thể không nhắc tới Tập Cận Bình, « vị lãnh đạo tối cao » với « nỗi ám ảnh » rằng « sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là không thể ngăn cản ». Đối với L’Obs, ông Tập đang vừa tìm cách phô trương sức mạnh quân sự, vừa cố tỏ ra cho toàn thế giới thấy rằng Trung Quốc là « một cường quốc có trách nhiệm, có khả năng mang lại cho thế giới một giải pháp về năng lượng, trí thông minh nhân tạo, sự phát triển bền vững, đồng thời góp phần vào sự hội nhập Á – Âu, thông qua những con đường tơ lụa mới ».

Về các sự kiện, L’Obs đặc biệt chú ý đến « cuộc tắm máu Thượng Hải », « vụ thảm sát Nam Kinh », « cuộc đại thảm sát » ở Thiên An Môn, chiến dịch đàn áp và « xóa sổ người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ » …

Về xã hội, L’Obs lưu ý đến cách chính quyền quản lý người dân bằng hệ thống « tín dụng xã hội ». Hành động của người dân được chấm điểm, thưởng – phạt. Đây không đơn thuần là một hệ thống thưởng – phạt duy nhất, mỗi thành phố, mỗi lĩnh vực đều có hệ thống « tín dụng xã hội » riêng, danh sách riêng, hệ thống thưởng – phạt riêng. Ví dụ thanh toán nợ đúng hạn, tôn trọng các quy định, giúp hàng xóm cao tuổi tưới cây, thay bóng đèn … thì được chấm điểm tốt, vi phạm luật giao thông hay thiếu sót trong các thủ tục hành chính … thì bị chấm điểm kém.

Tích được nhiều điểm thì sẽ được ưu tiên vay ngân hàng với lãi suất tốt, được ưu tiên mua nhà xã hội, các thủ tục hành chính được đẩy nhanh. Ngược lại, những người bị chấm điểm kém có thể không được mua vé máy bay hay vé tàu, không được thi công chức, không được vay tín dụng …

Tổng hợp lại, đây thực chất là một « cơ chế giám sát, điều tiết hành vi công dân ». Đa phần người dân không được biết điểm tín dụng xã hội của mình, cho đến khi đột ngột bị hạn chế một quyền nào đó thì mới vỡ lẽ … Đối với L’Obs, chính vì không biết chắc điểm tín dụng xã hội của mình là bao nhiêu, nên người dân sẽ buộc phải cố gắng « ngoan ngoãn, dễ bảo ».

Cuộc chiến tranh không xót thương của Putin nhắm vào nông nghiệp Ukraina 

Khác với những tuần trước, tuần này chiến tranh Ukraina dường như lại không được các tuần báo Pháp phân tích, dù là về quân sự hay ngoại giao. L’Express chỉ đề cập đến « Cuộc chiến tranh không xót thương của Putin nhắm vào nông nghiệp Ukraina ».

L’Express nhấn mạnh là ngành nông nghiệp, xương sống thực sự của nền kinh tế Ukraina, không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Đây là mục tiêu chiến lược của Điện Kremlin. Nhiều nông dân Ukraina đang phải đối mặt với bom mìn và các loại vật liệu nổ khác đang bị chôn vùi trong lòng đất. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngành nông nghiệp, vốn đang nuôi sống gần 13 triệu người Ukraina.

Theo Caitlin Welsh, giám đốc Chương trình Toàn cầu về An ninh Lương thực và Nước tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, « Ukraina hiện giờ là quốc gia bị rải nhiều bom mìn nhất thế giới, vượt cả Afghanistan, Syria hay Cam Bốt. Theo ước tính, việc rà phá bom mìn có thể mất từ ​​một thập kỷ đến một thế kỷ ».

Số liệu của chính phủ Ukraina cho thấy 139.000 km² có nguy cơ nhiễm bom mìn, tức là 23% lãnh thổ. Hầu hết các loại bom mìn này, thuộc loại sát thương hoặc chống tăng, đều do Nga phóng đi. Một trong những hệ thống đáng sợ nhất của Nga để rải bom mìn theo diện rộng trên các cánh đồng của Ukraina là hệ thống Zemledelie – « nông nghiệp » trong tiếng Nga – được triển khai ngay từ đầu cuộc xung đột và có khả năng phóng mìn từ xa một khu vực tương đương với diện tích của nhiều sân bóng đá chỉ trong vài phút.

Đối với tổng thống Nga Vladimir Putin, thì ngay từ đầu cuộc chiến, nông nghiệp, chiếm 10% GDP của Ukraina, đã là mục tiêu ưu tiên. Chuyên gia Caitlin Welsh nhận định : « Nga cố tình nhắm vào lĩnh vực này để làm suy yếu một nguồn thu nhập chính mà Ukraina đang rất cần để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của mình. Mục tiêu khác là làm giảm xuất khẩu của Ukraina và thay thế bằng nông phẩm của Nga ».

Theo bộ Nông Nghiệp Ukraina, khoảng 30% năng lực sản xuất nông nghiệp của nước này đã bị Nga phá hủy.

Nước Pháp 2026 : Những điều đã nhìn thấy rõ và những điều không được trông thấy

Về nước Pháp, Le Point có bài nhận định khá khắt khe, tiêu cực.Điều có thể thấy rõ là một vị tổng thống và một chính phủ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để níu giữ quyền lực, ngay cả khi phải trả giá bằng tăng trưởng kinh tế của đất nước, công ăn việc làm của người lao động và đầu tư của nước ngoài. Pháp vẫn là một quốc gia thuộc nhóm G7, vẫn là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới, một nước vay nợ « bạt mạng » vì tin rằng mình « quá lớn mạnh nên sẽ không thể sụp đổ ». Chính quyền tự cho mình là toàn năng, muốn kiểm soát kinh tế và xã hội. Dân Pháp cứ ngỡ rằng nền hòa bình họ đang hưởng sẽ là mãi mãi và Pháp có quân đội mạnh nhất châu Âu. Ngành ngoại giao Pháp tự nhận là một cường quốc cân bằng trong thời đại quyền thuộc về kẻ mạnh.

Thế nhưng, điều không được chú ý là vào năm 2025, lần đầu tiên kể từ năm 1945, Pháp có số người chết cao hơn số ca sinh. Tăng trưởng dân số hiện nay chỉ nhờ nhập cư, vốn dĩ chiếm 10,6% dân số và đặt ra những thách thức lớn về hội nhập. Tỷ lệ sinh giảm đang làm suy yếu tăng trưởng, cản trở năng suất và đẩy hệ thống phúc lợi xã hội đến bờ vực phá sản.

Ngoài ra, phải nói đến sự sụp đổ trong sản xuất. Mô hình kinh tế chỉ dựa vào tiêu dùng được tài trợ bằng nợ công đang sụp đổ. Toàn bộ các ngành đang trên bờ vực sụp đổ, hoặc thậm chí biến mất, như nông nghiệp, xây dựng, luyện thép, hóa chất, máy công cụ, ô tô, dệt may và đồ nội thất.

Tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Pháp đã tụt hạng về thu nhập bình quân đầu người, xuống hàng 26 trên thế giới và thứ 10 trong Liên Âu. 7,5% lực lượng lao động thất nghiệp. Bên cạnh đó, nợ công đã lên tới 115,6% GDP.

Nạn bạo lực đang lan tràn trong xã hội. Mỗi ngày có 3 vụ giết người. Pháp đã trở thành trung tâm buôn bán ma túy và mục tiêu hàng đầu của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo. Từ năm 2012 đến nay đã xảy ra 50 vụ tấn công, khiến 274 người chết và gần 1.000 người bị thương. Không một nước dân chủ nào khác lại hứng chịu nhiều vụ bạo loạn như Pháp. Chủ nghĩa bài Do Thái hoành hành mà không bị trừng phạt.

Một điều không được nhìn thấy là nạn tham nhũng trong các định chế của nền Đệ ngũ Cộng hòa : quyền lực tập trung quá mức, kết hợp với chủ nghĩa phi tự do và sự bất ổn của chính phủ thậm chí còn lớn hơn cả nền Đệ tứ Cộng hòa. Hệ quả là cho dù độc chiếm 57% GDP, nhưng sự tê liệt khiến Nhà nước không thể hoàn thành các nhiệm vụ chính và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân trong các lĩnh vực an ninh, tư pháp, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Mức độ suy thoái quân sự và ngoại giao của Pháp cũng không mấy được trông thấy. Trên thực tế, việc tái vũ trang vẫn chỉ là lý thuyết suông do thiếu kinh phí và sự cứng nhắc của học thuyết cũng như mô hình quân đội có từ thời hậu Chiến tranh Lạnh. Ngành ngoại giao lên tiếng mạnh mẽ nhưng vô ích, vì họ dùng ngôn ngữ của kẻ mạnh nhưng lại không có phương tiện thực sự của kẻ mạnh.

Nước Pháp nay đã trở thành « người bệnh », ý nói đến một nước yếu kém trong một Liên Âu đang phải đối phó với các mối nguy hiểm nghiêm trọng. Theo Le Point, bảo tàng Louvre là biểu tượng cho sự suy tàn của nước Pháp : vốn được xem là bảo tàng hàng đầu thế giới, nhưng trên thực tế Louvre đã xuống cấp đến mức không thể đảm bảo an ninh và giữ gìn những kiệt tác mà bảo tàng được thừa hưởng.

Điều cuối cùng là sự phá sản về đạo đức của các nhà lãnh đạo chính trị và giới tinh hoa của Pháp, những người đã chọn cách đầu hàng bằng cách từ bỏ cải cách trước những mối đe dọa chưa từng có kể từ những năm 1930, nhượng bộ phe cực hữu, và dựa vào các thị trường tài chính, Tổ chức Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng trung ương châu Âu và các đối tác châu Âu để thực hiện những chuyển đổi mà họ biết là cần thiết nhưng lại không có đủ can đảm để tiến hành.

Le Point kết luận không nên để bị thôi miên bởi những điều mắt trông thấy rõ mà cần hành động dựa trên những điều vô hình nhưng có ý nghĩa quyết định về dài hạn.

Nước Pháp thay đổi ra sao trong 50 năm qua ?

Vẫn về nước Pháp, trong lĩnh vực xã hội, báo Courrier International trích dịch bài viết trên báo Anh The Daily Telegraph « Tôi đã thấy nước Pháp thay đổi thế nào sau 50 năm ». Tác giả Anthony Peregrine là một nhà báo Anh, chuyên về du lịch, người đã có nhiều chuyến đi ngang dọc nước Pháp trong suốt nửa thể kỷ qua, nhìn lại những thay đổi trong xã hội Pháp với lối viết hài hước, dí dỏm.

Theo nhà báo Anthony Peregrine, giao thông an toàn hơn, khách sạn đẹp đẽ sang trọng hơn, nhà vệ sinh « đỡ bẩn hơn », chó – hay đúng hơn là người nuôi chó – có ý thức hơn nên vỉa hè ít phân chó hơn thưở trước. Và đa phần người dân Pháp cũng đã thơm tho hơn trước !!!

Một điểm tích cực khác là nước Pháp biết lưu giữ truyền thống. Ví dụ về ẩm thực, các quán ăn, nhà hàng kiểu truyền thống vẫn tồn tại khắp nơi. Bên cạnh đó, cũng có nhiều quán ăn nhanh, các chuỗi nhà hàng hiện đại, các quán sushi và món ăn du nhập từ nước ngoài. Phô-mai và rượu vang Pháp vẫn thuộc loại ngon nhất thế giới. Tác giả bài viết hài hước nhận xét, chỉ cần không phải quẹt mã QR để gọi món thì nhà hàng Pháp sẽ là thiên đường. Nước Pháp có các siêu thị rộng mênh mông, nhưng vẫn biết cách duy trì các khu phố buôn bán ở trung tâm làng mạc, thành phố, với các khu chợ xinh xắn, sống động.

Đối với tác giả, có một lĩnh vực Pháp đang thụt lùi : đó là quán cà phê, với việc các quán cà phê kiểu Starbucks, Columbus Café và các Coffee shop tân thời đã lấn át các quán cà phê truyền thống với kiểu bài trí cũ và bầu không khí quán xá thời xưa.

Về du lịch, tiếng Anh được nói khắp nơi. Trong các bảo tàng không còn cảnh các bộ sưu tập phủ đầy bụi, cũng đã xa rồi cái thời nhân viên du lịch là cô cháu gái của thị trưởng, vì chẳng có nghề nghiệp gì nên đành làm du lịch. Nước Pháp cuối cùng đã hiểu ra rằng du lịch mang lại nhiều lợi nhuận hơn cả ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.

Tại Pháp, mọi thứ mới – cũ cũng đều có chỗ đứng riêng. Ngay cả công viên vui chơi giải trí Disneyland, khai trương năm 1992, từng bị phản đối gay gắt, xem như « sát hại văn hóa Pháp », cuối cùng lại không phải mối đe dọa mà « điểm cộng » cho du lịch Pháp. Công viên Disneyland năm ngoái thu hút tới gần 11 triệu khách, nhiều hơn cả bảo tàng Louvre (8,7 triệu).

Bình luận về bài viết này