Câu chuyện Đông Nam Á

Rùa Tiên sinh 

Theo Boxitvn

Nhiều người nhìn câu chuyện Thái Lan – Campuchia cứ tưởng đây là mấy vụ lục đục biên giới vặt vãnh, kiểu hai ông láng giềng cãi nhau vì mảnh ruộng, cái đền, cái mốc đá. Xin lỗi, nếu chỉ có thế thì Thái Lan chả cần phải gồng quân, điều pháo, siết an ninh, và Campuchia cũng chẳng phải gào lên trên truyền thông quốc tế. Cái này là địa chính trị đúng nghĩa, có quyền lực, có răn đe, có thông điệp gửi cho cả khu vực, chứ không phải mấy trò hiểu lầm đáng tiếc như mấy ông thích ru ngủ dân chúng hay nói.

Thái Lan dạo này nóng máu không phải vì mấy tấc đất dọc biên giới mà vì thằng hàng xóm Campuchia chơi cái kiểu đâm sau lưng quá láo. Tưởng đâu chỉ có tranh chấp điểm cao Preah Vihear mà hóa ra còn đụng tới cả thể diện quốc gia, cái thứ mà người Thái coi còn hơn vàng. 

Chuyện bắt đầu khi phía Campuchia để rò rỉ đoạn ghi âm một cuộc nói chuyện giữa sĩ quan Thái với quan chức Cam, trong đó có nhắc đến chuyện chia phần từ việc triệt phá đường dây lừa đảo mạng. Cam tưởng tung ra vậy là làm mất uy tín Thái, ai ngờ chọc đúng ổ ong vò vẽ. Quân đội Thái nổi khùng, kéo pháo lên sát biên giới, chính thức cho quân tràn vào khu vực sát Ubon Ratchathani để diệt ổ tội phạm xuyên biên giới, nhưng ai cũng hiểu: nó là đòn răn đe chính trị pha lẫn đòn dằn mặt thể diện quốc gia. Đó là chưa nhắc đến cái vụ tự sát chính trị của Hun Sen khi cố tình rò rỉ đoạn ghi âm nói với “cháu gái” người Thái Lan.

Thái Lan đã nhịn Cam nhiều năm vì mấy vụ lừa đảo qua mạng, toàn bọn người Cam cấu kết với tội phạm Trung Quốc, dùng SIM ảo, tài khoản ảo, hack hệ thống tài chính và dụ dỗ cả công dân Thái sang Cam làm việc rồi bị bắt nhốt trong các khu trại scam. Cảnh sát Thái nhiều lần phối hợp, nhưng Cam cứ lờ đi. Đến khi dân Thái bị lừa cả trăm triệu USD thì Thái Lan bùng nổ. Lần này, quân đội ra tay không chỉ để bắn vài quả pháo cảnh cáo mà để nói thẳng: Mày chứa tội phạm, tao bắn luôn. Một thông điệp không thể rõ ràng hơn gửi đến Hun Sen rằng – đừng tưởng bám váy Trung Quốc là có thể coi Thái như cái chợ.

Đòn đánh vừa rồi của Thái còn là đòn giữ thể diện quốc gia. Bị Campuchia công bố đoạn ghi âm, trong đó có phần đối thoại làm Thái trông như vừa tham lam vừa yếu, thì dân Thái sôi lên. Chính phủ mới ở Thái Lan đang bị áp lực trong nước vì lạm phát, bất ổn chính trị, giờ lại bị làm nhục trước công luận khu vực thì không thể ngồi im. Nên cú đáp trả bằng pháo binh chính là cách nói bằng hành động: Đừng thách thức danh dự của một quốc gia từng là đế chế Ayutthaya. Ở Đông Nam Á, sĩ diện là thứ nhiều khi quan trọng hơn tiền, đặc biệt với quân đội Thái, vốn đang phải chứng minh rằng họ vẫn là trụ cột quyền lực thực sự, không phải bù nhìn cho phe dân sự.

Đánh Campuchia cũng giúp Thái Lan củng cố chính trị nội bộ. Quân đội Thái vốn là lực lượng nắm quyền lực thực, nay lại có cơ hội chứng minh vai trò bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ thể diện dân tộc và giữ vị trí quốc tế cho Thái. Dân Thái thì được kích hoạt tinh thần dân tộc, chính phủ thì có thêm không gian thở trước áp lực kinh tế và chính trị trong nước. Một mũi tên trúng nhiều đích. Còn Campuchia, dù có muốn gào lên cũng phải kiềm, vì đằng sau Cam chẳng ai muốn dính vào vụ này, Trung Quốc thì đang bận lo kinh tế khủng hoảng, còn ASEAN thì giả vờ mù để tránh phiền phức.

Nếu nhìn rộng hơn, Thái đánh Campuchia không phải vì ham đất, mà là để giữ trật tự khu vực theo kiểu riêng của họ: vừa là cảnh cáo những nước yếu đừng vượt vai, vừa là lời nhắn đến Trung Quốc rằng đừng tưởng có vài tỷ đô đầu tư vào Phnom Penh mà kiểm soát được cả bán đảo. Trung Quốc lâu nay coi Campuchia như sân sau, dùng để thao túng sông Mekong, cắm căn cứ hải quân ở Ream, và bây giờ lại biến Campuchia thành trung tâm tội phạm mạng, rửa tiền, buôn người, mà toàn dân Thái, dân Việt Nam bị hại. Nên Thái đánh Cam cũng là đánh vào cái bóng Trung Quốc đang che sau lưng Phnom Penh.

Còn Campuchia thì vẫn khư khư cái giọng chúng tôi chỉ tự vệ. Ừ, tự vệ kiểu gì mà để tội phạm TQ mở công ty scam đầy Phnom Penh, Sihanoukville biến thành ổ mafia, bắt cóc cả công dân Thái, VN, Myanmar nhốt trong khu công nghiệp. Thái Lan nó chịu đựng đủ rồi, lần này nó đánh là để quét sạch mấy ổ đó luôn, cho thấy một quốc gia có chủ quyền thật sự không thể bị biến thành thùng rác số liệu của Châu Á. 

Chuyện này không phải mới, năm 2008 Thái cũng từng pháo kích Preah Vihear khi Cam cho xây trạm quan sát trái phép. Mười mấy năm sau, lịch sử lặp lại, chỉ khác là lý do không còn là mấy mét đất mà là sĩ diện quốc gia và an ninh mạng.

Vụ Thái – Cam lần này là bài học điển hình của chính trị Đông Nam Á: khi ngoại giao mất tác dụng, người ta đem pháo ra nói chuyện. Thái không muốn chiếm đất, chỉ muốn nói rằng đừng coi thường tao và đừng để danh dự Thái bị xé nát vì vài trò hèn hạ. Vừa răn đe Campuchia dung túng cho tội phạm mạng, vừa giữ thể diện sau cú ghi âm bị lộ, vừa khẳng định vị thế cường quốc lục địa ở Đông Dương. Thái Lan đã đạt được cả ba mục tiêu trong một đòn. Và Campuchia, với cái kiểu làm nhỏ để sống dựa, thì nó vẫn sẽ tiếp tục nhún nhường sau khi ăn mấy quả pháo, miệng thì kêu hòa bình nhưng tim thì khiếp vía vì biết rằng lần sau mà dám làm mất mặt Thái, thì cái thể diện quốc gia Cam nó cũng nát theo luôn.

Nhưng mà lợi ích của Thái Lan còn lớn hơn vậy, Thái Lan vốn có tâm cơ tinh quái.

Thái đánh Campuchia không chỉ để dằn mặt một thằng hàng xóm láo, mà còn để nói với Washington và Tokyo rằng: Tao vẫn ở đây, vẫn cứng, vẫn là thằng giữ trật tự khu vực.

Với Mỹ và Nhật, Thái Lan từ lâu đã là đối tác quân sự then chốt, dù Thái có lúc ngả nghiêng, đảo chính lên xuống. Nhưng thực tế là Mỹ không có nhiều lựa chọn ở lục địa Đông Nam Á. Việt Nam thì không liên minh quân sự, Lào và Campuchia thì ngả hẳn sang Trung Quốc, Myanmar thì nát như tương,  chỉ còn Thái Lan là đủ lực, đủ quân, đủ vị trí địa lý để làm điểm tựa. Vì vậy, khi Thái mạnh tay với Campuchia, Mỹ và Nhật không những không phản đối mà còn ngầm hoan nghênh, vì điều đó giúp chặn bớt đà bành trướng của Trung Quốc mà không cần Mỹ phải trực tiếp nhúng tay. Đúng kiểu đánh thuê chiến lược nhưng bằng lợi ích song trùng.

Cú đánh này giúp Thái Lan khẳng định rằng Bangkok vẫn là trung tâm an ninh của tiểu vùng Mekong, không phải Phnom Penh hay Bắc Kinh. Nó gửi thông điệp cho Mỹ, Nhật rằng: đầu tư vào Thái là đáng tiền, dựa vào Thái là có hiệu quả, còn Campuchia chỉ là con tốt thí, vừa bẩn vừa rủi ro. Nhất là với Nhật Bản, nước đang bơm vốn mạnh vào Thái để xây chuỗi cung ứng thay Trung Quốc, thì một Thái Lan cứng rắn với Campuchia và gián tiếp với Trung Quốc là điều Nhật sẽ rất thích.

Thái Lan đánh Campuchia không phải bốc đồng, càng không phải vì vài ổ scam nhỏ lẻ. Đó là một nước cờ địa chính trị có tính toán kỹ: vừa giữ thể diện quốc gia, vừa răn đe Campuchia dung túng tội phạm mạng, vừa chặn Trung Quốc, vừa củng cố vai trò neo an ninh cho Mỹ – Nhật ở Đông Nam Á. Ai nhìn vụ này mà chỉ thấy pháo với biên giới thì là non chính trị, chỉ mới thấy một phần thôi, phần còn lại là câu chuyện quyền lực, vị thế và cuộc chơi lớn giữa các ông kẹ trong khu vực.

Và trong ván này, Thái Lan đánh để nhắc cả khu vực rằng: Muốn làm trật tự thì phải có răng, không phải chỉ có mỗi võ mồm.

R.T.S.

Nguồn: FB Rùa Tiên sinh

Bình luận về bài viết này