Lễ Giáng sinh dưới bàn tay UBĐKCG là công cụ của nhà cầm quyền từ trước đến nay

Lý Liêm

Theo VNTB

Giáng Sinh, từ mầu nhiệm cứu độ, đang dần bị CSVN biến thành một sự kiện văn hóa – du lịch, hữu ích cho việc quảng bá hình thức, phô trương, tục hoá

 Đại lễ Giáng Sinh, trong truyền thống Kitô giáo, không chỉ là một ngày lễ phụng vụ mà còn là sự mầu nhiệm trung tâm của đức tin: Thiên Chúa tự hạ, bước vào lịch sử nhân loại trong thân phận nghèo khó, bị loại trừ và không quyền lực. Vì thế, bất cứ sự can thiệp nào làm biến đổi , sai lạc ý nghĩa thâm sâu  của Mầu  Nhiệm Giáng Sinh đều không chỉ là vấn đề hình thức, mà là vấn đề lương tâm và căn tính của Giáo hội.

 Nhìn lại, nối kết ba giai đoạn lịch sử: Giáng Sinh 1958 tại Hà Nội dẫn đến tù đày và cái chết của linh mục Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh tại trại Cổng Trời; Giáng Sinh 1975 tại Giáo xứ Đức Mẹ La Mã, Bến Tre như một chứng từ nghèo khó; và hiện trạng phô diễn hoành tráng tại nhiều nhà thờ, trung tâm Công giáo hôm nay. Tất cả cho thấy toàn là những hình ảnh chỉ được sử dụng để phô bày một thứ “tự do tôn giáo” theo ý muốn của nhà cầm quyền.

BIẾN CỐ NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ HÀ NỘI 1958: LỄ GIÁNG SINH DẪN TỚI TÙ ĐÀY VÀ CỔNG TRỜI

 Cuối năm 1958, Uỳ ban Liên Lạc Công Giáo toàn Quốc – tiền thân của Ủy ban Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam – đã nổi lên như một công cụ trung gian để nhà nước từng bước thâm nhập và kiểm soát đời sống Công giáo. Các cá nhân tự xưng là “Công giáo tiến bộ” được đẩy lên sân khấu, nhân danh tín hữu nhưng hành xử theo định hướng chính trị của CSVN.

 Ngày 24 tháng 12 năm 1958, chính quyền tự ý giăng cờ và khẩu hiệu trước Nhà Thờ Lớn Hà Nội mà không hỏi ý kiến Giáo hội. Hành động ấy là để thử phản ứng của giáo dân, đồng thời chiếm dụng không gian thánh để khẳng định quyền lực. Cha xứ Trịnh Văn Căn đã cho kéo toàn bộ chuông nhà thờ trong suốt một giờ như một báo động khẩn cấp. Linh mục Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh từ Tòa Giám Mục chạy ra, tự tay tháo dỡ các băng cờ.

 Khi có người phản đối nhân danh “tự do tín ngưỡng”, cha Vinh bắt chéo hai tay ra sau lưng và nói: “Tự do thế này này.” Cử chỉ và lời nói ấy đã lột trần bản chất của thứ tự do bị áp đặt, là buộc tay người dân nhân danh tự do.

 Chỉ một tháng sau, cha Trịnh Văn Căn và cha Nguyễn Văn Vinh bị đưa ra Tòa án Hà Nội trong một phiên xử được phong tỏa chặt chẽ. Cha Căn bị án tù treo; cha Vinh bị kết án tù giam và lập tức biệt tích. Nhiều giáo dân liên quan đến biến cố Giáng Sinh 1958 cũng bị thẩm vấn, giam giữ hoặc đưa đi lao động cưỡng bức.

 Vài năm sau, tin tức truyền về: cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh đã chết tại trại Cổng Trời, một trại giam khét tiếng nơi biên giới. Giáng Sinh năm ấy đã trở thành điểm khởi đầu cho một chuỗi đàn áp, để lại dấu ấn đẫm máu và nước mắt trong lịch sử Công giáo miền Bắc. (1)

BIẾN CỐ LỄ GIÁNG SINH NGHÈO KHÓ TẠI ĐỨC MẸ LA MÃ, BẾN TRE 1975

Sau năm 1975, mô hình kiểm soát tôn giáo miền Bắc được áp đặt toàn diện lên miền Nam. Tại Giáo xứ Đức Mẹ La Mã, Bến Tre, linh mục Andrew Nguyễn Hữu Lễ – vừa được bài sai coi sóc một giáo xứ nghèo – đã trực tiếp đối mặt với sự can thiệp tàn ác từ nhà cầm quyền CSVN. Lúc đó, đích thân bí thư huyện đến tận nhà xứ, ra lệnh phải tổ chức Giáng Sinh thật hoành tráng để “mừng cách mạng”. Cha Lễ hiểu rõ đây là sự lợi dụng Giáng Sinh cho mục tiêu tuyên truyền hình ảnh của CSVN tới giáo dân. Thế là, Ngài chỉ dựng một hang đá đơn sơ, trung thành với tinh thần nghèo khó của Tin Mừng.

 Ngày chính lễ, khi bị muôn vàn áp lực và đe dọa, cha Lễ đã bình thản khẳng định quyền cử hành lễ theo lương tâm và đức tin của Giáo hội. Từ đó, con đường bách hại âm thầm bắt đầu. Nhưng chính trong sự nghèo khó và không thỏa hiệp ấy, Giáng Sinh năm 1975 tại Đức Mẹ La Mã đã trở thành một chứng từ sống động của Tin Mừng. (2)

BIẾN CỐ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ LỄ GIÁNG SINH 2025 , HIỆN NAY: TỤC HOÁ, PHÔ DIỄN HOÀNH TRÁNG VÀ “TỰ DO TÔN GIÁO” GIẢ TẠO

 Trong những năm gần đây, không chỉ Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, mà nhiều công trình Công giáo lớn trên cả nước đã được trang trí và xây dựng theo quy mô hoành tráng: các nhà thờ lớn, trung tâm hành hương, và đặc biệt là Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi. Những công trình này được quảng bá rộng rãi, với ánh sáng, kiến trúc và lễ hội quy mô lớn.

 Về mặt hình thức, các đại cảnh ấy được sử dụng để trưng bày với xã hội về một bộ mặt “tự do tôn giáo”, với nhà thờ to lớn, lễ hội rầm rộ, ánh sáng rực rỡ. Nhưng đằng sau hình ảnh hào nhoáng ấy là một thực tế hoàn toàn khác biệt: tiếng nói ngôn sứ của Giáo hội bị giới hạn, các vấn đề công lý xã hội bị né tránh, nỗi đau của người nghèo và nhân phẩm thường bị coi rẻ. Về mặt thần học, sự phô trương ấy đối nghịch trực tiếp với mầu nhiệm Nhập Thể. Hang đá Bêlem – biểu tượng của sự tự hạ – bị che khuất bởi ánh sáng nhân tạo và cờ xí của chế độ cộng sản.       

UBĐKCG VÀ CƠ CHẾ CÔNG CỤ THA HOÁ GIÁO HỘI

 Trong bối cảnh ấy, Ủy ban Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam tiếp tục đóng vai trò trung gian, giúp duy trì một hình ảnh Công giáo “thỏa hiệp ”, không giữ vững Căn Tính , mà chỉ tìm cách thương lượng với định hướng chính trị của nhà nước CSVN. Với cái ma mãnh ấy thì bây giờ CSVN không cần cưỡng chế Công giáo công khai như trước, mà cơ chế hiện nay vận hành bằng sự đồng hóa: khuyến khích hình thức màu mè, phô diễn phông bạt và im lặng trước những vấn đề nhạy cảm, trước công lý , sự thật và nhân bản”.

 Thế là, Giáng Sinh, từ mầu nhiệm cứu độ, đang dần bị CSVN biến thành một sự kiện văn hóa – du lịch, hữu ích cho việc quảng bá hình thức, phô diễn, tục hoá. Nhưng mất đi đức tin, mất đi cái căn cơ của Tin Mừng, biến dạng căn tính Công Giáo . LM Giuse Nguyễn Thế Thuấn nhà thần học uyên bác xác tín.

_______________

Tham khảo:

(1) https://www.vietcatholic.net/News/Html/54286.htm

(2) https://youtu.be/wJjLtv43Efw?si=3l6YnCCqV-l0YSvZ

Bình luận về bài viết này