Việt Nam sắp hoàn thành các tiền đồn ở Biển Đông, có khả năng quân sự hóa?

Theo BBC

CSIS cho biết trên Bãi Thuyền Chài, tiền đồn lớn nhất ở Trường Sa của Việt Nam, có 5 cụm tòa nhà, ảnh chụp ngày 1/8/2025

Việt Nam được cho là sắp hoàn thành xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông trong bối cảnh đất nước này đã đẩy mạnh hoạt động xây dựng trong năm nay, bao gồm trên tám thực thể trước đây chưa từng được bồi đắp ở quần đảo Trường Sa.

Một bài viết trên trang tin quốc phòng Defense News xuất bản hôm 17/12 có tựa đề “Việt Nam sắp hoàn thành việc xây dựng các tiền đồn quân sự ở Biển Đông”. Theo trang này, việc xây dựng các đảo nhân tạo của Việt Nam vẫn đang tiếp diễn.

Như BBC News Tiếng Việt đã đưa tin trước đó, một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) xuất bản hồi tháng Tám đính kèm các ảnh vệ tinh cho thấy Hà Nội đã mở rộng đáng kể hoạt động bồi đắp đảo trên toàn bộ 21 thực thể do mình kiểm soát ở quần đảo Trường Sa, và có khả năng sẽ bắt kịp, thậm chí vượt qua quy mô của Trung Quốc.

Đây là một sự thay đổi rõ rệt khi bốn năm trước, phần lớn (11/21 thực thể này) chỉ là các công trình lô cốt biệt lập.

Greg Poling, Giám đốc chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) thuộc CSIS nói với Defense News rằng việc Việt Nam sắp hoàn thành xây dựng đảo nhân tạo khiến chính quyền Trung Quốc không thể tiếp tục ngó lơ và cho rằng việc này đang không diễn ra.

Một trong những tác giả của bản báo cáo nói trên, ông Harrison Prétat, Phó Giám đốc chương trình AMTI, từng nói với BBC News Tiếng Việt rằng tính đến tháng 3/2024, Việt Nam đã bồi đắp được khoảng 70% diện tích Trung Quốc đã đắp ở Biển Đông.

“Kể từ đó, con số này [3.319 mẫu Anh – tương đương 13,43 km2] chắc chắn đã tăng lên và dù chúng tôi vẫn chưa thống kê chi tiết, thì trong 3 – 4 tháng nữa nó sẽ tăng lên rất nhiều. Tôi nghĩ rất có thể Việt Nam sẽ mở rộng được diện tích đảo nhân tạo ít nhất là bằng với Trung Quốc”, ông Prétat cho biết hồi tháng 8/2025.

Các chuyên gia nói với BBC rằng những công trình mà Việt Nam xây dựng trên Biển Đông mang tính lưỡng dụng, phục vụ cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự.

Việt Nam xây dựng những gì?

Dựa vào những hình ảnh vệ tinh, báo cáo mà CSIS công bố vào tháng Tám cho thấy tại một số thực thể có diện tích lớn, nơi công việc nạo vét đã được tiến hành từ vài năm trước như Bãi Thuyền Chài (Barque Canada Reef), Đá Phan Vinh (Pearson Reef),… Việt Nam đang tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện phần xây dựng đảo.

“Họ đang bắt đầu đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, cụ thể là các công trình kiên cố, đào hầm phòng thủ và chiến hào dọc các đảo, trong khi triển khai song song với quá trình mở rộng đảo,” ông Prétat nói vào tháng 8/2025.

“Dựa trên hình ảnh mới nhất mà chúng tôi có được, thì tại tất cả các điểm có đủ diện tích đất, Việt Nam đang xây kho đạn dược. Chúng tôi tin rằng đây là kho đạn vì thiết kế công trình trên các đảo đều giống hệt nhau, và phù hợp với tiêu chuẩn: các thùng chứa đạn được bố trí cách biệt, bao quanh bởi tường rất dày để ngăn chặn thiệt hại lan rộng hoặc các vụ nổ dây chuyền trong trường hợp xảy ra sự cố.”

Ngoài ra, trung tâm nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ này cũng phát hiện ra những công trình giống nhau trên các đảo, là một cụm gồm sáu tòa nhà bố trí hướng ra phía biển và có một sân chung, có thể là các tòa nhà hành chính hoặc doanh trại quân đội.

Một cụm 6 tòa nhà trên Bãi Thuyền Chài, ảnh chụp hôm 1/8/2025
Một cụm 6 tòa nhà trên Bãi Thuyền Chài, ảnh chụp hôm 1/8/2025

Có một ngoại lệ là Bãi Thuyền Chài, tiền đồn lớn nhất của Việt Nam ở Biển Đông, có 5 cụm tòa nhà như vậy. Đây cũng là thực thể duy nhất có một đường băng có thể phục vụ mục đích vận tải quân sự quy mô lớn, hoặc cho máy bay do thám, máy bay cường kích của Việt Nam có thể cất cánh và hạ cánh.

“Điều có phần bất ngờ là nhiều rạn san hô mà Việt Nam đang cải tạo có hình dạng dài và hẹp, trông khá phù hợp để xây dựng đường băng, nhưng chúng tôi lại thấy một số công trình đang được xây dựng ở ngay vị trí trung tâm, nơi mà về mặt lý thuyết có thể là vị trí thích hợp để đặt đường băng,” phó giám đốc AMTI cho biết.

“Vì vậy, có vẻ như Việt Nam không có kế hoạch xây dựng đường băng – ít nhất là không phải đường băng có chiều dài đầy đủ khoảng 3.000 mét, vốn cần thiết cho các loại máy bay quân sự lớn.”

Ảnh vệ tinh chụp Đá Lát ngày 7/7/2025. Một số công trình đang được xây dựng ở ngay vị trí trung tâm, nơi mà về mặt lý thuyết có thể là vị trí thích hợp để đặt đường băng.
Ảnh vệ tinh chụp Đá Lát ngày 7/7/2025. Một số công trình đang được xây dựng ở ngay vị trí trung tâm, nơi mà về mặt lý thuyết có thể là vị trí thích hợp để đặt đường băng.

Phòng thủ và răn đe

Phòng thủ và răn đe được cho là mục đích chính của chiến dịch bồi đắp đảo của Việt Nam. Một khi Hà Nội có thể triển khai các loại vũ khí phòng thủ, vũ khí tấn công trên các đảo, sẽ khiến cho cái giá mà bất kì nước nào muốn tấn công hay chiếm giữ các thực thể đó tăng lên.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nguyễn Thế Phương tại Đại học News South Wales (Úc) hồi tháng Tám đánh giá với BBC rằng khi các căn cứ của Việt Nam ở Biển Đông được mở rộng, thì lực lượng đồn trú trên biển sẽ dày hơn.

“Hạ tầng trên các đảo được cải thiện thì Việt Nam có thể đưa người ra sinh sống lâu dài trên các đảo đó. Hoặc là triển khai các hoạt động du lịch trên các đảo đó. Và nó sẽ tăng cường tính giao lưu giữa bờ và biển,” ông Nguyễn Thế Phương nhận định.

“Điều đó sẽ làm gia tăng tính hiện diện của Việt Nam tại các khu vực tranh chấp, từ đó phục vụ cho mục đích cuối cùng là không để cho người khác có ý đồ với mình,” ông nói thêm.

Biển Đông là vùng biển giàu tài nguyên và có tuyến đường thủy huyết mạch cho hàng ngàn tỷ đô la hàng hóa thương mại đi qua mỗi năm.

Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan, có tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông, nhưng Bắc Kinh có sự hiện diện lớn nhất và tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn vùng biển.

Năm 2016, một phán quyết của tòa trọng tài quốc tế đã bác bỏ các yêu sách rộng lớn của Bắc Kinh tại khu vực này, cho rằng không có cơ sở theo luật pháp quốc tế, tuy nhiên Trung Quốc không chấp nhận phán quyết này.

Ba đảo nhân tạo lớn nhất của Bắc Kinh ở quần đảo Trường Sa là Đá Vành Khăn (Fiery Cross Reef), Đá Subi (Subi Reef), và Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef), đều có hệ thống tên lửa chống hạm và phòng không, thiết bị laser và gây nhiễu, các đường hầm lưu trữ ngầm, cùng máy bay tiêm kích.

Ảnh vệ tinh chụp Đá Vành Khăn vào tháng 3/2020
Ảnh vệ tinh chụp Đá Vành Khăn vào tháng 3/2020
Cơ sở hạ tầng trên Đá Vành Khăn, ảnh chụp vào ngày 25/10/2022
Cơ sở hạ tầng trên Đá Vành Khăn, ảnh chụp vào ngày 25/10/2022

Người láng giềng phía Bắc của Việt Nam thường xuyên áp dụng những lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương, sử dụng lực lượng hải cảnh và dân quân biển để đâm va, bao vây và phun vòi rồng vào tàu thuyền nước ngoài, cũng như tuần tra trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác.

Vào cuối tháng 11, Trung Quốc đã phát động một chiến dịch bảo tồn những gì mà họ gọi là “di tích lịch sử” trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa nhằm củng cố yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông.

Một nhóm các khoa học gia và kỹ thuật viên bảo tồn từ Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hải Nam đã dành sáu ngày để sửa một tấm bia đánh dấu việc Trung Quốc tiếp quản quần đảo Hoàng Sa sau Thế chiến II, theo chính quyền của đơn vị hành chính mà Trung Quốc gọi là thành phố Tam Sa.

Trong khu vực, Philippines là quốc gia thường xuyên nêu tên và bêu xấu những hành vi hung hăng của Trung Quốc. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila đã leo thang căng thẳng rõ rệt trong những năm gần đây, với việc mỗi bên cáo buộc bên kia khiêu khích và va chạm trên biển, bao gồm cả các vụ liên quan đến vũ khí như kiếm, giáo và dao.

Các nhà phân tích xem việc Bắc Kinh tập trung vào Philippines là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh chiến dịch bồi đắp đảo.

Ông Poling đến từ CSIS nhận định với Defense News hôm 17/12 rằng việc Việt Nam xây dựng đảo ở Biển Đông không cho thấy nước này có khả năng áp đặt quyền lực hay gây tổn hại môi trường như Trung Quốc.

Khác với sự gây hấn “hằng ngày” của Trung Quốc, Việt Nam chưa bao giờ dùng các lực lượng tại các hòn đảo nhân tạo này để tấn công các bên khác cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, vẫn theo ông Poling.

Trong khi các quốc gia khác có thể tận dụng vị trí gần bờ, thường nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), để triển khai hiện diện ngay cả khi họ bị hạn chế về năng lực và gặp khó khăn trong việc duy trì liên lục thì Việt Nam, do vị trí địa lý, phải vượt qua khoảng cách xa hơn nhiều nếu muốn triển khai lực lượng từ đất liền ra Trường Sa.

Tiến sĩ Swee Lean Collin Koh, Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam (Singapore) hồi tháng Tám nói với BBC rằng Hà Nội đã học được từ việc xây dựng đảo nhân tạo của Bắc Kinh vào năm 2013-2016 và chứng kiến tận mắt kết quả thực tế của nỗ lực này.

Cuối năm 2019, khi tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần Bãi Tư Chính giàu tài nguyên, Bắc Kinh không phải rút tàu và các tàu hộ tống về cảng tại đất liền; thay vào đó, họ chỉ cần rút về phía đông đến một trong những đảo nhân tạo là Đá Chữ Thập và Đá Subi để tiếp tế và nghỉ ngơi, rồi sau đó quay lại Bãi Tư Chính đối đầu với Việt Nam.

“Với hạ tầng mới tại chỗ, Việt Nam có thể hy vọng sẽ có khả năng đối phó mạnh mẽ hơn trước các động thái của Trung Quốc,” học giả từ Singapore nhấn mạnh.

Bình luận về bài viết này