Dân Trần
Theo VNTB

Một bài viết ẩn danh – ba quan chức vào tù
Vụ việc xuất phát từ bài viết trên nhóm Facebook Cộng Đồng Hiểu Luật. Một người tự nhận là sinh viên trường cao đẳng ở Hà Nội, xin phép ẩn danh tên cá nhân (và cả tên trường), đặt câu hỏi về việc sinh viên trường mình nhận tiền tham gia A80 (Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9). Người này thắc mắc tại sao sinh viên các trường khác nhận 1.600.000 đồng còn sinh viên trường mình chỉ nhận 940.000 đồng và ký nhận thì không ghi số tiền. Tác giả cũng khẳng định chỉ muốn minh bạch chứ không đòi hỏi hay công kích ai.
Lưu ý, người sinh viên này rất khôn khéo, khi chỉ là những câu hỏi, không thể hiện tên người viết, không nêu rõ tên trường, không quy chụp trách nhiệm lãnh đạo nhà trường… Nhưng chỉ sau vài tiếng đồng hồ đăng bài thì cộng đồng mạng đã truy ra được là trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Sau đó, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch thông báo đã chi 1.928.640.000 đồng cho 984 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia A80 (tương ứng mỗi sinh viên được nhận số tiền 1.960.000 đồng). Rồi chỉ vài ngày tiếp theo là hiệu trưởng trường này phải đăng đàn lấp liếm là sẽ chi tiền trong 2 đợt. Và cuối cùng thì vào tù vì hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ăn chặn hơn 200 triệu đồng của sinh viên.
Rõ ràng, yếu tố quan trọng nhất dẫn tới thành công của vụ này là việc sinh viên có thể sử dụng tài khoản ẩn danh, một tính năng của Facebook cho phép người dùng đăng bài trong các nhóm mà không bị lộ danh tính.
Đầu tiên, nhờ chức năng ẩn danh, sinh viên mới dám mạnh dạng đặt vấn đề công khai. Bởi, nếu sinh viên đó gửi đơn phản ánh theo “đúng quy trình” (tức là đơn có tên, có lớp, có mã số sinh viên) kết cục gần như có thể đoán trước. Đơn sẽ đi qua ban giám hiệu, qua đoàn trường, qua thanh tra nội bộ. Và người bị phản ánh chính là người có quyền lực cao nhất trong chuỗi đó. Kết quả chắc chắn không phải là xử lý sai phạm, mà là xác định người tố cáo là “có động cơ”, “gây mất đoàn kết”, “ảnh hưởng uy tín nhà trường”.
Rồi thì, sinh viên ấy sẽ bị gây áp lực, gọi lên làm việc, nhắc nhở, đe dọa kỷ luật, thậm chí buộc thôi học. Gia đình bị “mời” lên trường. Con đường học tập và tương lai bị đặt vào thế rủi ro. Đó là lý do tại sao trong nhiều năm qua tình trạng tham nhũng vặt trong trường học (từ tiền học, tiền quỹ lớp, tiền phong trào, tiền quyên góp cho các hoạt động từ thiện…) tồn tại dai dẳng nhưng rất hiếm người dám đứng ra tố cáo công khai. Vì vậy, ẩn danh không phải là hèn nhát, mà là một lựa chọn sinh tồn.
Tiếp theo, trong vụ này, vai trò của Facebook ẩn danh đã trở thành một dạng “tam quyền phân lập” phi chính thức. Bài viết giấu tên của sinh viên không cần chữ ký, không cần dấu đỏ, không cần “đúng quy trình”. Nó chỉ cần đúng một điều: nội dung là sự thật và chạm đến lợi ích của số đông. Khi đó, cộng đồng mạng trở thành người xác minh, báo chí vào cuộc, dư luận tạo áp lực, và cuối cùng cơ quan điều tra buộc phải hành động. Ở đây, Facebook không chỉ là nền tảng công nghệ, mà đóng vai trò giống như một tòa soạn báo độc lập, một kênh tiếp nhận tố cáo không bị kiểm duyệt nội bộ, và một lá chắn bảo vệ người yếu thế khỏi sự trả thù của kẻ có quyền.
Một chi tiết quan trọng không kém trong vụ việc này là ông hiệu trưởng không thể xác định sinh viên tố cáo là ai. Điều đó khiến mọi cơ chế trả đũa truyền thống trở nên vô dụng. Không thể trù dập điểm số, không thể gây khó trong học tập, không thể ép buộc kỷ luật, hay dùng công an “làm việc” với cá nhân cụ thể.
Ẩn danh đã tước đi thứ quyền lực ngầm cực kỳ nguy hiểm trong bộ máy cầm quyền CSVN: trả thù. Có thể nói, đây là lần hiếm hoi người yếu thế thắng nhờ không lộ mặt, chứ không phải nhờ pháp luật.
Sau vụ này, nhiều lãnh đạo các trường khác cũng đang tìm cách năn nỉ sinh viên để chạy án, trốn tội. Như bên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thì sinh viên cho chỉ nhận 1.558.100 đồng, trong khi giáo viên cho biết lẽ ra phải được nhận 2.020.000 đồng. Còn trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thì mỗi sinh viên được nhận số tiền 1.960.000 đồng (như đã nói ở trên). Nhiều trường khác thì chỉ phát cho sinh viên 1.600.000 đồng (theo bài viết ẩn danh trên Facebook nhóm Cộng Đồng Hiểu Luật). Chênh lệch như vậy cho thấy còn rất nhiều hiệu trưởng đang ngồi trên đống lửa chỉ vì một bài viết ẩn danh này.
Ngoài ra, cũng cần phải truy trách nhiệm Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, tại sao không công khai minh bạch số tiền chi cho sinh viên ngay từ đầu? Mà để tới khi bung bét ra thì mới thông báo. Liệu bộ này có cắt xén gì trước khi giao tiền cho các hiệu trưởng không?
Mở rộng vấn đề, từ vụ này có thể bàn về chuyện bảo vệ người tố cáo tại Việt Nam. Trên giấy tờ, pháp luật Việt Nam quy định rất rõ: người tố cáo được bảo vệ danh tính, được bảo vệ khỏi bị trù dập, trả thù. Nhưng trong thực tế, những điều đó gần như không tồn tại. Lý do nằm ở cấu trúc quyền lực, bởi không có tam quyền phân lập, Đảng lãnh đạo toàn diện, còn công an, kiểm sát, tòa án cùng một hệ thống chính trị. Cán bộ thanh tra và cán bộ bị tố cáo cùng là đồng chí đồng đảng với nhau. Trong một hệ thống như vậy, ai bảo vệ người tố cáo khi người bị tố cáo là người có chức, có quyền, có quan hệ? Khi cán bộ tiếp nhận tố cáo là cấp dưới của cán bộ bị tố cáo?
Thực tế đã chứng minh rằng rất nhiều người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam không được khen thưởng, không được bảo vệ, mà bị mất việc, bị cô lập, bị khởi tố với các tội danh khác, thậm chí bị bỏ tù. Điều đó khiến người dân chọn im lặng để yên bình còn hơn nói thật.
Sẵn tiện cũng cần nói rõ: CSVN lập luận rằng ẩn danh sẽ dẫn đến vu khống, bôi nhọ. Nhưng vấn đề không nằm ở ẩn danh, mà nằm ở chỗ nếu không ẩn danh thì người nói sự thật sẽ bị hãm hại, trừng phạt. Trong một xã hội minh bạch, có tư pháp độc lập, có báo chí tự do, thì người dân không cần ẩn danh để tố cáo. Còn ở Việt Nam, ẩn danh là phương án cuối cùng để sự thật có cơ hội tồn tại. Vụ việc ở Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho thấy rằng khi có công cụ bảo vệ danh tính, người dân sẵn sàng lên tiếng. Khi tiếng dân đủ mạnh, tà quyền buộc phải lùi bước.
Cần nói thêm, khi người dân chỉ dám nói thật khi được giấu tên, thì đó không phải là lỗi của họ, mà là thất bại của một nhà nước không đủ khả năng (hoặc không đủ thiện chí) bảo vệ người nói sự thật. Và chừng nào người tố cáo còn phải ẩn danh để tồn tại, thì chừng đó, khẩu hiệu “nhà nước của dân, do dân, vì dân” vẫn chỉ dừng lại ở… khẩu hiệu.