Một tiêu chí tối giản để minh định về dân chủ

Luân Lê

Theo VNTB

Liệu rằng một công dân – với việc không phải do dự về mọi sự trừng phạt – có được phép công khai tuyên bố hoặc chỉ trích nhà nước, mà họ phải trả tiền để duy trì guồng máy của nó, là độc tài hay không.

Nếu dân chủ là thứ (phẩm chất – hoặc đại loại một danh từ) xấu xa hay tồi tệ như Tuyên Giáo vẫn thường dè bỉu trong các diễn ngôn tuyên truyền, thì thật khó hiểu vì sao phần lớn những quốc gia bị cáo buộc “suy đồi” hoặc “tự do quá trớn” hay “đa nguyên nguy hiểm” lại chính là những xã hội thịnh vượng, ổn định và có xu hướng dẫn dắt thế giới (trong hầu hết các lĩnh vực tri thức)? Cũng khó hiểu không kém, rằng vì sao những nhà nước luôn tự nhận là những thể chế không đại diện cho sự độc tài hay toàn trị, không có áp bức, từ Triều Tiên, Cuba cho tới Nga, lại rơi vào nghèo đói, trì trệ và khủng hoảng kéo dài như một cấu trúc, chứ không phải một tai nạn lịch sử?

Dân chủ không phải là sự hoàn hảo của con người, mà cần được nhìn nhận là cơ chế thừa nhận sự bản chất bất toàn của con người. Nó giúp giải phóng cá nhân khỏi sự cưỡng bức của chân lý bị áp đặt, khỏi nỗi sợ bị trừng phạt khi đặt câu hỏi về tự do, và khỏi nghĩa vụ phải tán dương một quyền lực mà họ không thể kiểm soát. Trái lại, độc tài không cần con người tốt hơn, nó chỉ cần con người im lặng hơn, và trong tiến trình kiểu này, nó nhốt hãm không chỉ dân chúng mà ngay cả chính kẻ cầm quyền, những kẻ bị buộc phải sống trong sự hoang tưởng tàn khốc về sự chính danh vĩnh viễn của mình.

Không cần đến lý thuyết chính trị hàn lâm để nhận chân ra điều này. Mọi cuộc cách mạng, dù diễn ra bằng bạo lực hay êm thấm trong hoà bình, đều khởi đi từ cùng một động lực xuyên suốt và lớn lao nhất, đó là đòi xác lập quyền từ chối bị cai trị một cách tuỳ tiện. Dân chủ xuất hiện không phải vì con người yêu tự do như nguyên cơ may rủi hay bị mê muội bởi vẻ đẹp thiêng liêng tráng lệ của nó trong hình dung, mà chính vì con người không chịu nổi sự áp bức (nếu không tùy tiện thì lại quá hà khắc) kéo dài. Nó là phản xạ sinh tồn của con người, xét từ bản chất xã hội, trước quyền lực không bị kiểm soát hoặc chỉ bị kiểm soát bởi một số ít kẻ đứng ra như một ngoại lệ.

Khác biệt căn bản giữa dân chủ và độc tài có thể được đo bằng một minh hoạ điển hình qua biểu hiện thực tế không lấy gì làm xa lạ sau đây. Ở Mỹ hay châu Âu, một người có thể đứng giữa quảng trường hay la lớn trên truyền hình về việc chỉ trích chính phủ của họ là “bộ máy độc tài” mà không bị xem là tội phạm. Mặc cho những ngôn từ đó có thể bị xem là ngu xuẩn, cực đoan hay sai lầm, nhưng điều cốt yếu nhất là nó không phải đối diện với việc bị trừng phạt. Trong khi đó, với các xã hội độc tài, cùng một câu nói kiểu như vậy (giả dụ tại Triều Tiên hoặc Trung Quốc), chúng không được coi là một dạng quan điểm, cảm nhận hay ý kiến, hoặc nếu có là vậy chăng nữa, thì mặc nhiên chúng mang gánh nặng tất yếu của một bản án. Không phải vì họ sẽ xem xét rằng chúng trở nên đúng hay sai, vốn là tiêu chuẩn của công lý và chân lý, mà vì nó chạm vào điều bị nghiêm cấm (loại trừ) trong việc định danh quyền lực.

Nếu một xã hội dân chủ trang bị cho con người nhận diện và mô tả rõ ràng các phẩm chất của sự độc tài, bảo đảm nguyên nghĩa các sự phê phán hoàn toàn tiêu cực, và đồng thời chuẩn bị sẵn các phương thức hữu hiệu đề ngăn chặn hòng sửa chữa kịp thời khi nền dân chủ bị tha hoá, thì dĩ nhiên, xã hội độc tài thường mau chóng tổ chức để làm điều ngược lại: nó tước đoạt ngay từ đầu khả năng tiếp cận và hiểu được dân chủ là gì đối với dân chúng, và đồng nhất mọi hình thức dân chủ (tốt nhất) với chính sự đàn áp mà nó đang nhiệt thành thực thi. Nếu đặt câu hỏi bị xem là có tội và phản loạn.

Vì thế, Marx thường xuyên thực hành thường xuyên và triệt để các phê phán và thúc đẩy cuộc cách mạng vô sản trỗi dậy khắp nơi trên thế giới ngay từ chính trong lòng của một nước dân chủ, là Anh quốc – thông qua xuất bản tự do các ấn phẩm báo chí bằng những bài viết luận của ông, thay vì tại một quốc gia nào đó mà ông tin tưởng và cho rằng sau này sẽ là một kiểu thiết kế (nhà nước) tương lai tốt đẹp chung của thế giới nhưng ông đã không hề lưu trú.

Vì vậy, tiêu chí tối giản nhưng tàn nhẫn đầu tiên và cũng là duy nhất để phân biệt phẩm chất thực sự của một chính thể – nhờ thế – không nằm ở hiến pháp, các loại khẩu hiệu hay những thiết kế bầu cử hình thức. Nó nằm ở chỗ: liệu rằng một công dân – với việc không phải do dự về mọi sự trừng phạt – có được phép công khai tuyên bố hoặc chỉ trích nhà nước, mà họ phải trả tiền để duy trì guồng máy của nó, là độc tài hay không. Ở nơi nào mà câu nói ấy được bảo đảm, dân chủ tồn tại, dù có thể còn một số điểm khiếm khuyết cần tu chính. Ở nơi nào câu nói ấy bị trấn áp hay kết tội, độc tài đang ngự trị.

___________

Nguồn:

https://www.facebook.com/share/p/1CfNBUYQe1/?mibextid=wwXIfr

Bình luận về bài viết này