Bao Vu
Theo VNTB

Khi tấm bằng đại học không còn là vé thông hành, mà trở thành thứ phải giấu đi.
Tôi có một người bạn, mỗi lần thấy tôi đăng ký một khóa học nào đó, lại chửi tôi như tát nước: “Học cái gì cũng được, miễn là xài được và kiếm ra tiền được. Học chỉ để biết, học lấy cái chứng chỉ cho đẹp CV thì vứt!”.
Nghe thì phũ phàng, nhưng lời chửi ấy lại là sự thật trần trụi nhất trong bối cảnh thị trường lao động Việt Nam hiện nay. Thực tế phũ phàng trong cuộc sống có nhiều người học có bằng nhưng không xài được vào việc gì. Những doanh nghiệp như Sam Sung lại chỉ tuyển người lao động phổ thông, không cần bằng đại học, vậy là nhiều người phải giấu bằng đại học để đăng tuyển làm công nhân cho nhà máy này. Nỗi đau “giấu bằng” và lời chửi thẳng thắn của người bạn là một thực tế.
Chúng ta đang sống trong một nghịch lý đau lòng: Đất nước có hàng triệu cử nhân, thạc sĩ, nhưng lại thiếu trầm trọng người thợ lành nghề. Những tấm bằng đại học, vốn được xem là vé thông hành dẫn tới tương lai, giờ đây lại trở thành gánh nặng, thậm chí là vật cản khiến người ta phải giấu nhẹm đi khi xin vào làm công nhân lắp ráp hay chạy xe ôm công nghệ.
Nỗi đau “giấu bằng” không chỉ là câu chuyện cá nhân của những bạn trẻ thất nghiệp, mà là sự thất bại của cả một hệ thống giáo dục đã tiêu tốn bao nhiêu tâm sức và tiền bạc.
Tấm bằng đại học đối với nhiều gia đình là nhiều hy vọng nhưng đôi khi cũng là những gánh nặng. Hệ thống giáo dục của chúng ta đang sản xuất ra “cung” nhiều bằng đại học một cách rầm rộ, nhưng lại không quan tâm “cầu” thực tế đang cần gì. Hàng loạt trường đại học mở ngành theo phong trào, đào tạo theo chỉ tiêu, đẩy sinh viên ra thị trường với kiến thức hàn lâm nặng nề, nhưng lại thiếu hụt nghiêm trọng kỹ năng ứng dụng. Sinh viên tốt nghiệp ngành A, nhưng kỹ năng mềm và khả năng giải quyết vấn đề lại chỉ đủ để làm công việc Y hoặc Z.
Đây chính là gốc rễ của sự lãng phí kép, ngoài sự lãng phí nguồn lực quốc gia: Hàng nghìn tỷ đồng đầu tư vào cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để tạo ra những tấm bằng mà doanh nghiệp không cần, hoặc cần nhưng không đạt chuẩn.
Những thanh niên của chúng ta còn lãng phí tuổi trẻ: Bốn năm vàng ngọc của tuổi thanh xuân, tiền bạc của gia đình đổ vào học hành để đổi lấy một công việc lao động phổ thông, trong khi lẽ ra họ có thể trở thành những thợ kỹ thuật xuất sắc, được trả lương cao ngay từ đầu nếu chọn con đường học nghề.
Sự lệch pha của tâm lý xã hội thể hiện qua nghịch lý giấu bằng còn là bằng chứng cho sự phản ánh tâm lý xã hội trọng bằng cấp nặng nề. Người trẻ, dưới áp lực của gia đình và định kiến xã hội, phải cố vào đại học bằng mọi giá, kể cả khi năng lực và sở thích của họ phù hợp hơn với các trường cao đẳng nghề.
Khi tấm bằng đại học trở thành một “tiêu chuẩn đầu vào” mang tính hình thức hơn là một “bảo chứng năng lực”, nó sẽ mất đi giá trị thực. Doanh nghiệp không cần lý thuyết suông. Họ cần người có thể làm được việc và mang lại giá trị ngay lập tức.
Chính vì lẽ đó, người bạn của tôi có lý khi chửi. Khi chi tiền và thời gian cho việc học, chúng ta phải đặt câu hỏi: Liệu kiến thức này có chuyển hóa thành giá trị kinh tế hay không?
Nếu học để rồi phải giấu bằng, phải chấp nhận mức lương khởi điểm thấp hơn cả một người thợ lành nghề, thì sự đầu tư đó, xét trên khía cạnh kinh tế, đã thất bại.
Trên quan điểm chính sách vĩ mô về giáo dục chúng ta nên điều chỉnh “cung” hay thay đổi “cầu”?
Để giải quyết nỗi đau “giấu bằng”, không thể chỉ đổ lỗi cho người học. Cần một cuộc đại phẫu trong ngành giáo dục và quan điểm xã hội.
Hệ thống giáo dục phải nhanh chóng đổi mới, buộc phải liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để chương trình học không còn là một bản sao chép lỗi thời.
Thị trường lao động cần chuyển dịch cơ cấu, tạo ra nhiều công việc đòi hỏi hàm lượng chất xám và kỹ năng cao để hấp thụ hết nguồn nhân lực cử nhân.
Xã hội cần công bằng hơn trong việc đánh giá giá trị. Một người thợ hàn giỏi, một chuyên viên kỹ thuật điện lạnh có tay nghề nên được tôn trọng và nhận thu nhập xứng đáng hơn một cử nhân bằng giỏi nhưng không biết làm gì.
Tấm bằng đại học nên là thành quả của quá trình học tập thực chất, là nền tảng để phát triển sự nghiệp. Đừng để nó tiếp tục là một kỷ vật buồn, phải cất kỹ trong ngăn tủ để đổi lấy miếng cơm manh áo.
Chúng ta cần khuyến khích một triết lý học tập mới: Học để LÀM, không phải học để CÓ.
_________
Nguồn:
https://www.facebook.com/share/p/1DN6WDNwyh/?mibextid=wwXIfr