Lê Tự Do
Theo VNTB

Lãng phí chủ yếu là chuyện của quan chức và những người giàu thôi ông Đại Biểu ơi!
Tại phiên thảo luận Quốc hội ở hội trường về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, về thực hành tiết kiệm trong nhân dân, đại biểu Tô Văn Tám của đoàn Quảng Ngãi đánh giá cao quy định khuyến khích người dân tiết kiệm trong tiêu dùng, thực hiện nếp sống văn minh như cưới hỏi, ma chay.
“Chúng ta không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người hay làm bao nhiêu mâm cỗ. Đối với người dân, chúng ta chỉ nên khuyến khích, vận động họ không phô trương, thực hành tiết kiệm để chống lãng phí”, theo ông Tám.
“Rồi khuyến khích, vận động người dân bằng cách nào? Tới nhà người dân kêu thôi tiết kiệm đi, đừng làm mâm cao cỗ đầy hay mời ít người lại, bỏ bớt được ai thì bỏ bớt, người nào không nghe thì cho rằng họ đang lãng phí à? Sao không nghĩ hướng ngược lại, việc tổ chức đám cưới như vậy, là một dạng kích cầu mua bán, tiểu thương bán được những thực phẩm tươi sống, nhà hàng hoặc cơ sở nấu ăn thì có công ăn việc làm. Còn nếu nói phung phí, để tổ chức đám cưới, tôi thấy nhiều nhà họ cũng đã tính toán kỹ lưỡng chi phí rồi, đó là chưa kể đến, xin lỗi mích lòng chứ nếu như nhà tôi tổ chức đám cưới kiểu vung tay quá trán thì ông đại biểu có bỏ tiền ra đắp vô khoản lỗ đó cho gia đình tôi hay không mà khuyến khích với vận động? Nói vui, chưa chắc ông đại biểu biết tính toán chi li hơn các bà nội trợ đâu à nghen”, bà T. chia sẻ.
“Tôi tự hỏi như thế này, thế nào là nếp sống văn minh như cưới hỏi, ma chay? Ông Tám có rành bộ quy tắc ứng xử một cách đầy đủ nhất về cưới hỏi, ma chay không? Ông nên nhớ một điều, tuỳ từng vùng sẽ có thể có những nghi thức, nghi lễ khác nhau; không thể cho rằng ờ theo đây là văn minh, theo kia là không văn minh. Đó là chưa kể đến ý nguyện của gia chủ trong đám cưới, của người đã mất trong đám tang nữa. Trừ phi đám cưới, đám tang ảnh hưởng quá nhiều đến cộng đồng để đến cái mức bà con đi khiếu nại, còn không, đó là chuyện của cá nhân, của gia đình, mỗi nhà mỗi cảnh, khó có thể áp dụng một cách máy móc được”, dừng nghỉ ở một quán nước ven đường, một lao động từ Miền Tây trở lên Bình Dương ngày cuối tuần chia sẻ.
“Mỗi người mỗi góc độ sẽ có mỗi cảm nhận khác nhau. Có thể anh thấy hành vi tôi đang làm là phung phí nhưng thực chất là tôi đang tiết kiệm. Giống như việc đám cưới, ai nói với ông gia chủ làm nhiều là vì rình rang hay hoành tráng, nó còn phụ thuộc vào mối quan hệ của gia chủ nữa, rồi không lẽ mời người này không mời người kia? Những người tôi quen biết, người ta làm, người ta đều có sự tính toán, đâu có muốn vì một hai buổi tiệc mà sau đó cô dâu chú rể phải gánh cục nợ trả”, anh Minh, một cư dân ở Sài Gòn chia sẻ.
Thiết nghĩ, nếu quan tâm đến vấn đề chống lãng phí, tiết kiệm trong dân, với tư cách là người đại biểu Quốc hội, nên có cái nhìn sâu và rộng hơn thay vì lấy đám cưới ra làm ví dụ cho vấn đề này. Đó là chưa kể, hạn chế lãng phí, tiết kiệm là việc có thể nói không cần các đại biểu Quốc hội “can thiệp” mà nhiều người dân vẫn muốn làm, đơn giản nhất, có thể ví dụ và thấy rõ nhất đó là vấn đề hạn chế sử dụng điện để không phải đóng tiền điện cao hay tính toán từng bữa ăn nhằm tiết kiệm từng đồng cho gia đình…. Và hơn hết, đồng tiền của người dân làm ra, tất yếu, người dân sẽ biết giá trị của nó như thế nào và sử dụng nó ra sao.