Theo Tiengdan
Cách diễn giải “dân chủ tập trung” theo lối bình dân thường bỏ qua nguyên lý gốc mà nhờ đó có thể dự đoán tương đối chắc chắn ai sẽ là Tổng bí thư mà không cần hóng tin đồn.
Để hiểu đầu đuôi, thì dân chủ tập trung là nguyên tắc tổ chức “tự do trước, kỷ luật sau” của Lê-nin, trong đó mọi quyết định lớn đều đi qua hai giai đoạn:
— Tự do thảo luận, bầu bán để xác lập ý chí chung
— Bỏ phiếu xong, thì cá nhân phải tuyệt đối phục tùng ý chí tập thể.
Nghĩa là bất đồng chỉ tồn tại như một trạng thái tạm thời và mất chính danh ngay sau khi bỏ phiếu.
Cách nhìn ấy về bất đồng khiến người bỏ phiếu có xu hướng đánh cược sớm vào người đã xác lập thanh thế ổn định, nhằm tránh rủi ro chính trị đối với bản thân.
Điều đó biến dân chủ tập trung thành tiến trình sớm tìm kiếm hạt nhân đồng thuận để hấp thu bất đồng, và việc áp dụng lâu dài tạo ra phản xạ hệ thống là bảo toàn ổn định, loại trừ bất định.
Theo nguyên lý ấy, kết quả của mọi cuộc bầu bán có thể đọc ra từ logic ổn định của hệ thống trong tiến trình chính trị trước Đại hội, chứ không phải đợi đến lúc bỏ phiếu.
Trong một năm qua, tiến trình đó bao gồm một loạt nghị quyết tạo tiền đề cho “Đổi Mới #2” và công cuộc “sắp xếp lại giang sơn”: tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh, bỏ chính quyền cấp huyện.
Trật tự chính trị mới hình thành từ tiến trình này được khóa lại bằng quyết định tích hợp báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế–xã hội và báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành một văn kiện duy nhất từ cuối tháng 7.
Quyết định tích hợp đó, về bản chất, là thu hẹp không gian bày tỏ bất đồng đối với trật tự mới, đồng thời bảo đảm tiến trình cải cách trở thành đường lối chính danh của Đảng — đến mức việc đảo ngược đồng nghĩa với bất ổn hệ thống.
Và như thế, cuộc bầu bán chỉ còn phải trả lời nhân tố nào gắn liền với nhận thức mới về sự ổn định mà thôi.
Ai?