Lê Thọ Bình
Theo VNTB

Điều lớn nhất thầy đi qua trong một năm không phải là biên giới các quốc gia, mà là biên giới của nghịch cảnh.
Ngày 12/12/2025 đánh dấu tròn một năm kể từ khi thầy Minh Tuệ rời Việt Nam. Nếu nhìn bề ngoài, đó là một lộ trình qua tám quốc gia, từ Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore đến Sri Lanka, Ấn Độ và cuối cùng là Nepal. Nhưng đặt trong chiều sâu đạo hạnh, đó là một hành trình vượt thoát khỏi những nhiễu nhương, thị phi và chướng duyên của đời sống thế tục để giữ trọn giới hạnh và chí nguyện tu hành.
Cố GS Trần Quốc Vượng từng nói: “Người Việt hoạt động theo cơ chế tin đồn.” Thực tế một năm qua cho thấy chính những đợt sóng dư luận ấy đã tạo ra không ít bối rối quanh nhân vật Minh Tuệ. Nhưng trong suốt những biến động, điều đọng lại không phải là ồn ào của xã hội, mà là sự tĩnh lặng và bền bỉ của một hành giả vẫn ngày ngày bước đi, vẫn đối diện sinh tử, vô thường bằng chính hơi thở của mình.
Từ Lào, nơi thầy đặt bước chân đầu tiên khi rời Việt Nam, cho đến Malaysia, nơi đoàn có những ngày tháng bộ hành an yên nhất; từ Indonesia, Singapore ngắn ngủi cho đến Sri Lanka đầy khó khăn bởi đơn tố cáo khiến đoàn bị soi xét, thầy Minh Tuệ chưa từng lên tiếng đối đáp hay biện minh. Sự im lặng của thầy chính là một cách trả lời: đạo không nằm trong lời nói, đạo nằm trong cách sống.
Đến Ấn Độ, đất Phật, thầy lưu trú tới năm tháng, chủ yếu ở Bodhgaya và cuối hành trình là Varanasi, nơi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên. Ngần ấy tháng trong không gian thấm đẫm tinh thần giác ngộ dường như giúp người ta hiểu rõ hơn vì sao rất nhiều tranh luận về thầy diễn ra ở Việt Nam, nhưng chưa bao giờ thầy bị cuốn theo. Một vị hành giả chân chính không tìm sự xác tín nơi đám đông, mà tìm sự sáng tỏ nơi tự thân.
Nhìn lại một năm, điều nổi bật không phải là thầy đã đi qua bao nhiêu quốc gia, mà là thầy đã đi qua bao nhiêu nghịch cảnh: rời quê hương trong bối cảnh nhiều xáo trộn, bị giám sát ở Sri Lanka, sống tối giản, không tài sản, không bảo chứng vật chất, chỉ dựa vào năng lực chánh niệm và sự trợ duyên thiện lành từ những người đồng hành. Một người bình thường với thân phận thế tục khó có thể chịu đựng nổi sự bấp bênh ấy. Nhưng một hành giả thì có thể, bởi thầy không “mất” gì cả: nơi nào có đất để bước, nơi đó là đạo tràng.
Nepal, Lumbini, nơi thầy đang ở hiện nay, có lẽ là mảnh đất phù hợp nhất cho sự tĩnh cư. Không khí, nhịp sống chậm rãi, sự kính trọng dành cho những người tu hành khiến ta hiểu vì sao thầy tìm được sự an định sau một năm đầy sóng gió. Ở đó, không ai hỏi thầy là ai, không ai áp đặt kỳ vọng hay tranh cãi về thầy. Có lẽ chính sự bình dị ấy giúp một hành giả sống đúng với bản tâm vốn đã giản đơn.
Với nhiều Phật tử, hành trình của thầy Minh Tuệ là nguồn cảm hứng. Không phải vì thầy đặc biệt hơn ai, mà vì thầy nhắc chúng ta thấy: đời sống giác ngộ không nằm ở tri thức uyên bác hay hình thức tôn giáo, mà ở sự kiên định giữa biến động. Một năm qua, thế giới có biết bao biến cố; riêng thầy, mỗi ngày chỉ lặp lại một việc: bước đi với chánh niệm. Và chính điều “bình thường” ấy lại trở thành phi thường.
Người viết bài chia sẻ rằng nhờ dõi theo hành trình này, những “tồn nghi xưa” trong mình được giải tỏa, đạo Phật bỗng trở nên gần gũi, đơn giản hơn. Có lẽ đó cũng là ảnh hưởng lớn nhất của thầy Minh Tuệ: không thuyết pháp rầm rộ, không diễn giải giáo lý, không nhận danh phận nào, nhưng cách thầy sống trở thành một bài pháp.
Tròn một năm nhìn lại, ồn ào quanh thầy đã lắng xuống; chỉ còn cốt cách của một người tu hành: lặng lẽ, tinh tấn và an nhiên trước mọi duyên. Giữa một thời đại mà ai cũng muốn lên tiếng, muốn “giải thích”, muốn chứng minh mình đúng, sự im lặng của thầy Minh Tuệ trở thành một lời nhắc mạnh mẽ: kẻ có đạo lực không cần biện minh; kẻ có nội lực không sợ sóng gió; và kẻ giữ giới hạnh thì dù đi đến đâu cũng mang theo quê hương trong tâm mình.
(Lấy cảm hứng từ bài viết của anh Nguyễn Thành An)
__________
Nguồn:
https://www.facebook.com/share/p/1BpeUB2yBn/?mibextid=wwXIfr