Việt Nam cuối thu 2025 (Phần 3): Chuyện phòng trà

Nguyễn Thọ

Theo Tiengdan

Trong một quán cà phê Cộng. Nguồn: Nguyễn Thọ

Hà Nội giờ đây đã vắng bóng dần các quán cóc bán nước chè. Thay vào đó là các quán cà phê. Thế là ngày nào tôi cũng được cà phê với bạn bè, hoặc nếu không cũng xuống quán cà phê gần nhà nhâm nhi. Đó là những giây phút hữu ích, vì tôi nhận được khá nhiều thông tin.

Nói to là thói quen của người Việt, hơn thế nữa người mình nổi tiếng là quan tâm đến thời cuộc. Quan tâm chỉ để đỡ bức xúc mà không phải làm gì để cho ra nhẽ thì ai chả thích! Vì vậy từ thời đói ăn, đói tin đến thời đại tiểu đường vì ăn nhiều và lộng ngôn vì nhiễm độc mạng, quán trà luôn là nơi phát sinh các loại tiếu lâm chính trị, các loại tin đồn. Tôi thường ngồi nghe, không tham gia, bình luận, vì mình đâu có ở trong nước. Chỉ khi ai bênh Nga xâm lăng, tôi mới lên tiếng.

So với đợt về nước bảy tháng trước thì không khí nay có phần lắng hơn. Phải chăng những phấn khích do các đợt kỷ niệm A50, A80 [1] đã qua đi. Không còn niềm vui được đứng bên các anh bộ đội cao mét tám, đẹp trai, lon ngù rực rỡ, được hưởng những màn pháo hoa rực trời? Không đâu, người Việt là vua mua vui, coi mình là dân tộc hạnh phúc nhất hành tinh. Nào là hội lớp, hội trường, hội hưu, hội lính, hội chém gió… thiếu gì cách vui.

Có lẽ lý do chính là cái khí thế “Kỷ nguyên vươn mình” đang nguội đi. Những người từng cổ vũ cho “Tập trung quyền lực để tăng tốc cải cách” nay đã thận trọng hơn. Tôi không dám khẳng định những than phiền bên cốc cà phê rằng: “Sáp nhập hành chính đang gây xáo trộn, khó khăn lớn cho cán bộ và dân tình, trong khi số tiền tiết kiệm được lại không như mong đợi”. Nhưng rõ ràng những hoán vị liên tục lãnh đạo Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra Trung ương v.v.. khiến cho người ta lo ngại.

Tôi không chia sẻ những so sánh coi Vượng và VinFast như Musk và Tesla của Việt Nam. Khoảng cách về quy mô kinh tế, công nghệ và mức ảnh hưởng chính trị vẫn còn một trời một vực. Tuy nhiên tôi phì cười về những so sánh rất tiếu lâm của họ.

– Elon Musk được Trump cử sang ta học về tinh giảm. Kết quả cái “Hiệu quả chính phủ” mà “DOGE” đạt được là con số âm, chưa kể các tai nạn máy bay liên tục xảy ra vì thiếu nhân viên không lưu. Thì ra Musk định bán Robot AI cho Trump.

– Trong khi Mỹ tìm cách đòi khám điện thoại để cấm nhập cảnh bất kỳ ai chửi bác Trump thì bầu cử ở ta sắp tới còn hồi hộp hơn ở Mỹ, kết quả có thể chỉ biết ở giờ chót. Ta sắp vượt Mỹ về dân chủ rồi.

Các tiếu lâm này phản ánh vai trò không thể phủ nhận được của mạng xã hội ở Việt Nam. Dù người dân chưa có quyền bầu lãnh đạo các cấp, cũng như nhà nước, nhưng bất cứ vị nào muốn lên cầm quyền đều muốn chiếm tình cảm của dân. Từ lội nước đi thăm các vùng lũ lụt đến các cuộc gặp gỡ trí thức, giới doanh nghiệp, đi nước ngoài đều phát huy hiệu quả trên Facebook mạnh hơn trên các báo in chính thống. Tinh giảm các cơ quan báo, đài, in ấn ít hiệu quả, tập trung nguồn lực vào mạng xã hội, rõ ràng là bước chuyển của truyền thông nhà nước.

Giờ đây Facebook đang là quán cà phê lớn nhất, hổ lốn nhất xứ trời Nam. Nhiều Facebooker trở thành kẻ lộng ngôn, bình luận, khen chê đủ các đề tài. Từ kỹ thuật đường sắt đến thủy điện xả nước, từ người đẹp lừa đảo đến các cuộc họp kín 6/9 họ đều phân tích được. Khi có cuộc tranh luận về Gia Long Nguyễn Ánh, về Lê Văn Duyệt, bên này kết tội bên kia “lật sử”. Để bênh Gia Long, người ta kết tội Quang Trung tàn ác như giặc cỏ, thổ phỉ. Bên kia lôi các vụ “cõng rắn” của Gia Long để bảo vệ Quang Trung.

Cả hai vị hoàng đế này đều có công lớn trong lịch sử dân tộc. Nhưng vĩ đại đến mấy cũng không có nghĩa là không có tội lỗi. Cuộc cách mạng vũ trang nào không đẫm máu? Tôi nghĩ vậy nhưng không nhảy vào các cuộc tỷ thí đó làm gì cho mất thời gian.

Tôi chỉ tâm đắc một quan điểm lịch sử [2]: Trong hơn 1.000 năm đấu tranh bảo vệ đất nước luôn có những chu kỳ khoảng 200 năm mà sau những trận đánh kinh hồn, phương Bắc mới dám quay lại gây chuyện với nước Nam. Sau chiến thắng của Ngô Quyền năm 938, nước ta yên đến 1257. Sau ba lần quân Nguyên bị Trần Hưng Đạo đánh cho ôm đầu máu chạy, mãi đến thế kỷ 15 nhà Minh mới dám bén mảng xuống phương Nam. Sau chiến thắng Chi Lăng (1427), Lê Lợi chặt đầu Liễu Thăng, đánh tan 110.000 quân Minh, nước ta lại yên đến 1788. Đại phá quân Thanh của Nguyễn Huệ khiến nhà Thanh khiếp đảm. Chiến thắng Rạc Gầm Xoài Mút khiến “Người Xiêm sợ Tây Sơn như sợ cọp”. Từ đó hàng trăm năm sau người Xiêm người, Tàu đều không dám bén mảng đến Việt nam (Chiến tranh Pháp-Thanh 1884-1885 chỉ là xung đột nhỏ).

Năm 1979 Trung Quốc xâm lăng Việt Nam khi quân đội của họ còn rất lạc hậu, trong khi quân đội Việt Nam vừa thắng trong cuộc chiến tranh khốc liệt, đang rất tinh nhuệ và sở hữu lượng vũ khí khổng lồ Mỹ bỏ lại. Nếu lúc đó ta dạy cho Tàu một bài học ngược, khiếp đảm như Quang Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền đã làm, chắc chắn là sẽ không có Gạc Ma, Vị Xuyên và cả trăm năm sau khỏi phải lăn tăn về đường biên giới.

Thế nào cũng có những lý do nọ kia cho kết quả khiêm tốn trong cuộc chiến biên giới 1979. Nhưng tôi cho rằng: Cái bóng của các bậc tiền nhân quá lớn, thế hệ này còn phải học nhiều. Khiêm tốn với lịch sử không bao giờ thiệt.

***

Trong thời gian lưu lại trong nước, tôi còn chứng kiến khá nhiều cơn bão mạng khác. Nhân cựu bộ trưởng Bộ Năng lượng Vũ Ngọc Hải qua đời hôm 1.12, nhiều người đã lật lại vụ án của ông năm 1992. Ông bị xử ba năm tù vì nhiều lý do, nhưng cụ thể nhất là tội nhập 4.000 tấn thép từ tư nhân để phục vụ thi công đường dây 500KV (mặc dù kinh tế tư nhân được công nhận và được phép hoạt động từ năm 1986).

Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nhiều lãnh đạo cao cấp ủng hộ ông, thương xót ông. Ông Kiệt vào tận trại giam tặng huân chương cho ông Hải. Nhưng không ai vượt qua nổi thể chế. Có người coi cái án oan nghiệt mà ông Hải chịu chính là bản án dành cho chính sách kinh tế quan liêu, cho nền chính trị xơ cứng đó. Cho đến nay tuy không cơ quan nào lên tiếng chính thức xin lỗi ông Hải, nhưng mạng xã hội đã “lật sử” thanh minh cho ông.

Phim “Mưa đỏ” cũng tạo ra một cuộc tranh luận trên mạng. Trả lời câu hỏi: Có hay không việc lính miền Nam dùng súng phóng hỏa thiêu chết tù binh miền Bắc? Nhà văn Chu Lai chỉ trả lời: Cần phải có một hội thảo!

Bạn tôi, Phạm Hùng Phong, người lính Hà Nội đã lên tiếng. Ngày thứ 81 của trận Thành cổ, anh bị thương nặng, mắc kẹt lại khi đơn vị rút ra. Ai cũng tưởng anh chết. Gia đình nhận báo tử. Mẹ anh khóc hết nước mắt. Lính miền Nam vào thành thấy anh còn thoi thóp đã mang ra ngoài cứu chữa. Anh sống được chính nhờ những đồng bào bên kia chiến tuyến. Vì vậy Phong phản đối cách mô tả họ như ác quỷ. Phong đã khuyên đạo diễn Dang Thai Huyen bỏ đoạn hư cấu quá mức đó, đừng để con em mình sau này nghĩ rằng cha ông chúng là loài ác thú. Dang Thai Huyen còn nợ anh câu trả lời.

Sau ý kiến của Phong trên Facebook, bạn Lâm Nguyễn thông qua bạn bè bên Mỹ đã giúp anh tìm được ông Thân Trọng Minh Khánh, bác sĩ ở Tổng y viện Duy Tân, Đà Nẵng, người đã cứu sống anh. Sau 30.4.75, ông đi cải tạo hai năm và 1979 đưa gia đình vượt biên sang Mỹ. Sau 53 năm tìm kiếm, ngày 27.09.2025 anh Phong đã tìm được ân nhân. Ông già 85 tuổi đang nằm liệt giường sau cơn tai biến đã mỉm cười khi nghe vợ đọc bức thư xúc động của người tù binh Bắc Việt năm xưa.

***

Tôi từng biết về nỗi gian truân của “Nỗi Buồn Chiến Tranh”, về những tranh cãi quanh nó từ những năm 1990. Việc tiểu thuyết nay được giải thưởng, rồi bỗng trở thành đề tài tranh luận không có gì lạ. Từ chỗ nó bị phê phán, gặp khó khăn trong xuất bản, đến chỗ được khen thưởng, mất hơn 30 năm. Đó là ba mươi năm chuyển biến của tư tưởng, của nhận thức. Marx đã coi sự diễn biến của tư tưởng là tất yếu, là cần thiết. Do đó chống tự diễn biến là phi maxist.

Nhưng cũng có những người kiên quyết không hay đổi nhận thức, họ vẫn nhìn cuộc chiến tranh vừa qua như một cuộc cách mạng thần thánh. Mà thần thánh thì chỉ được phép đẹp. Họ hoàn toàn có quyền bảo lưu và đấu tranh cho hoài niệm đẹp đó.

Tất cả các cuộc tranh luận online nêu trên, từ Vũ Ngọc Hải, “Mưa đỏ”, “Lật sử” hay “Nỗi buồn”… đều thể hiện một xu thế mới: Trước đây vài năm những người như tướng Nguyễn Thanh Tuấn chỉ cần nổ phát súng lệnh là hệ thống truyền thông nhà nước sẽ đồng loạt khai pháo. Số đông trong dư luận sẽ xúm vào dập cho “bọn tự diễn biến” ngắc ngoải. Nay thì truyền thông nhà nước im lặng, chỉ nêu quan điểm trung lập về Nguyễn Ánh, Lê Văn Duyệt. Trên mạng những ý kiến mang màu sắc Thanh Tuấn đã trở nên thiểu số.

Quán cà phê mạng hổ lốn chính là một bức tranh xã hội.

(Còn tiếp)

_____

[1] A50: kỷ niệm 50 năm chấm dứt chiến tranh 30.4.1975. A80: Kỷ niệm 80 năm quốc khánh 2.9.1945

[2] Trần Vũ: “1979 Một cơ hội bị bỏ lỡ” (Talawas chủ nhật).

Một số hình ảnh và chú thích của tác giả Nguyễn Thọ:

Cà phê “Cộng”, một mô hình cà phê thành công ở Việt Nam.
Với những châm ngôn rất ăn khách.
Cà phê AHA, Hà Nội, hoa khế rụng đầy bàn. Với Thang Hoi Bui Minh và Lao Ta

_____

Bài liên quan:

Bài 1 – Những người bạn vong niên

Bài 2: Người đất Quảng

Bình luận về bài viết này