Tư Ngộ
Theo Nguoi-viet
Hơn bao giờ hết, Quốc Hội CSVN minh chứng cho toàn dân trong nước và cả thế giới biết, cái cơ chế này chỉ là công cụ làm màu “dân chủ” cho đảng Cộng Sản độc tài.

Kỳ họp cuối cùng của cái “Quốc Hội khóa 15” bắt đầu từ ngày 20 Tháng Mười, đã kết thúc ngày 11 Tháng Mười Hai, 2025, chỉ vỏn vẹn có bằng ấy ngày nhưng đã thông qua tới “51 luật và 39 nghị quyết.” Trong đó, gồm từ ngân sách 2026, luật báo chí sửa đổi, một số luật thuế được sửa đổi thêm.
Ông Chủ Tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn thấy khoe cái bản chất bù nhìn ấy khi kết thúc khóa họp là “Quốc Hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là một khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ.”
Ở các nước dân chủ, đại biểu Quốc Hội do dân trực tiếp bầu lên qua các cuộc tranh cử công khai và bỏ phiếu được giám sát chặt chẽ, khách quan của cả hệ thống. Nhưng trong chế độ độc tài đảng trị như tại Việt Nam, Trung Quốc, thì những người gọi là “đại biểu Quốc Hội” ấy lại do chính cái đảng độc tài ấy sắp xếp, chọn lựa phe cánh trong nội bộ đảng rối bắt dân bỏ phiếu hợp thức hóa, gọi là “đảng cử, dân bầu.”
Cái trò mèo này đã lập đi lập lại suốt mấy chục năm qua rồi cũng sẽ diễn lại vào đầu năm tới sau khi đảng CSVN đã chia chác xong các ghế cao thấp trong nội bộ đảng. Theo phe cánh đang ăn trùm thì sẽ được chia cho cái ghế “đại biểu nhân dân” từ Quốc Hội đến các hội đồng chuột ở địa phương, dù dân chẳng bầu trực tiếp.
Những người dân nào can đảm ra ứng cử trực tiếp vào Quốc Hội đều bị đảng CS đạp ra ngoài “từ vòng gửi xe.” Thậm chí, còn bị lôi ra phường đấu tố sỉ vả rồi sau đó bị bắt bỏ tù. Các nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, nhà hoạt động nhân quyền Vũ Trọng Hùng, Nguyễn Thúy Hạnh, Lê Văn Dũng và hàng chục người khác từng nộp hồ sơ ứng cử Quốc Hội, hiện đang bị ở tù hoặc từng bị ở tù là những những minh chứng cho cái đất nước từng được ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nay đã chết, tấm tắc tự sướng là “dân chủ đến thế là cùng.”
Khối lượng 51 luật và 39 nghị quyết, ở các nước dân chủ thật sự đều do chính các đại biểu Quốc Hội soạn thảo, không phải do “đảng” sai các cơ quan của chính phủ soạn thảo, cần nhiều năm mới xong vì phải bàn cãi, tranh luận, dựa trên ý kiến của người dân địa phương phản ảnh tới các dân biểu, nghị sĩ. Nhưng ở cái xứ “Đông Lào” này, các “đại biểu nhân dân” chỉ nhắm mắt bấm nút theo lệnh “ở trên” tức lệnh của chóp bu đảng, đâu có quyền chống đối mà bàn cãi.
Chỉ trong 2 ngày 10 và 11 Tháng Mười Hai, hệ thống tuyên truyền trong nước kể rằng “trong hai ngày cuối cùng của kỳ họp, Quốc Hội dành toàn bộ thời gian để biểu quyết thông qua hơn 60 luật và nghị quyết.” Tức là chỉ loan báo có cái luật ấy, nghị quyết ấy, đám đại biểu bù nhìn chỉ nhận lệnh bấm nút thông mà mà chẳng có dịp à ới bàn qua bàn lại gì cả, từ “đại biểu” là chóp bu đảng đến “đại biểu” ở các bộ ngành và địa phương.
Đứa “đại biểu” nào dám phản đối hay bác bỏ mà không được “ở trên” bật đèn xanh, khó tránh khỏi bị soi mói, đẩy ra ngoài, gán cho một tội gì đó mà cái tội tham nhũng, ăn hối lộ thì rất dễ bị bới móc. Các ông đảng viên “đại biểu nhân dân” Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân bị bắt giam hồi năm ngoái một là ít trường hợp tiêu biểu như thế.
Hiến Pháp của chế độ độc tài độc đảng này, Điều 69, viết rằng: “Quốc Hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc Hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước.”

Rồi điều 70 viết rằng “Quốc Hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 1. Làm Hiến Pháp và sửa đổi Hiến Pháp; làm luật và sửa đổi luật; 2. Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến Pháp, luật và nghị quyết của Quốc Hội; xét báo cáo công tác của chủ tịch nước, Ủy Ban Thường Vụ Quốc hội, chính phủ, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Kiểm Toán Nhà Nước và cơ quan khác do Quốc Hội thành lập; 3. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; 4. Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.”
Hiến Pháp thì viết vậy, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Nhóm chóp bu của Đảng CSVN quyết định hết tất cả mọi chuyện và cái gọi là “Quốc Hội” ấy chỉ có nhiệm vụ bấm nút thông qua cho có màu mè “dân chủ,” “pháp quyền” giả hiệu để tuyên truyền.
Chỉ khi nào người dân tại Việt Nam vượt qua được sự sợ hãi, lật đổ được cái đảng độc tài và cực kỳ tham nhũng này, mới có thể có được một thể chế và Quốc Hội do dân bầu trực tiếp đúng nghĩa, phục vụ quyền lợi chính đáng của nhân dân. [kn]