Phản Biện Chính Sách và Khát Vọng Một Mô Hình Việt Nam Hiện Đại

Vũ Đức Khanh

Theo VNTB

Một quốc gia mạnh không sợ phản biên – chị sợ không có ai dám phản biện

Trong mọi xã hội hướng tới phát triển bền vững, phản biện chính sách không chỉ là quyền mà còn là một điều kiện nền tảng của ổn định và tiến bộ. Việt Nam không ngoại lệ. Dù còn nhiều tranh luận, điểm đồng thuận ngày càng rõ ràng: không một quốc gia nào có thể mạnh nếu khước từ đối thoại, và cũng không một hệ thống chính trị nào có thể bền nếu từ chối phản biện xã hội. Vì vậy, việc hình thành một “khung thảo luận chính sách công khai” không phải là đe dọa mà là cơ hội – cơ hội để củng cố niềm tin, gia tăng tính chính danh, và tối ưu hóa chính sách trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phản biện xã hội – Nền tảng của một quốc gia mạnh

Trong thời đại hội nhập và chuyển đổi nhanh chóng, năng lực điều hành của Nhà nước phụ thuộc đáng kể vào khả năng tiếp nhận thông tin đa chiều và xử lý rủi ro chính sách một cách minh bạch. Những tranh luận dựa trên lý lẽ và dữ kiện, nếu được khuyến khích, sẽ góp phần phát hiện sớm sai sót, hạn chế thất thoát và tạo sự đồng thuận thực chất.

Phản biện không làm suy yếu hệ thống; ngược lại, nó là điều kiện để hệ thống tự điều chỉnh, tự đổi mới và từ đó trở nên mạnh hơn.

Đây là nguyên lý mà nhiều quốc gia Đông Á thành công đã áp dụng, dù mỗi nước có cách thức khác nhau. Điều họ có chung là: một môi trường trí tuệ cho phép nói thật, tranh luận thật và tìm kiếm giải pháp thật.

Ba nghịch lý của mô hình hiện tại

Để xây dựng một mô hình Việt Nam phù hợp với bối cảnh lịch sử và văn hóa, cần thẳng thắn nhìn nhận ba nghịch lý lớn của quản trị hiện nay:

Nghịch lý thứ nhất: “Đồng thuận xã hội” nhưng thiếu cơ chế kiểm chứng

Việt Nam thường được mô tả là có sự đồng thuận cao, nhưng đồng thuận chỉ thực sự có giá trị khi tồn tại cơ chế tham gia, trưng cầu, hoặc cạnh tranh ý tưởng. Khi thiếu đánh giá độc lập, khái niệm đồng thuận dễ trở thành một giả định hơn là một thực tế đo lường được.

Nghịch lý thứ hai: “Ổn định chính trị” nhưng phải đối mặt với bất ổn chính sách

Ổn định là mục tiêu chính đáng, nhưng ổn định không thể bền vững nếu thiếu trách nhiệm giải trình, minh bạch và cơ chế điều chỉnh chính sách. Những bất cập trong kinh tế, giáo dục, y tế hay tham nhũng cho thấy ổn định chính trị chưa đủ tạo ra ổn định thể chế.

Nghịch lý thứ ba: “Đảng lãnh đạo” nhưng thiếu những kênh phản hồi chính thức từ xã hội

Sự lãnh đạo hiệu quả đòi hỏi năng lực lắng nghe đa chiều. Nếu phản biện xã hội bị gắn nhãn tiêu cực, thì chính Đảng cũng mất đi nguồn thông tin quý giá nhất để tự hoàn thiện vai trò cầm quyền.

Đa nguyên trong thảo luận – một khả năng, không phải mối đe dọa

Đa nguyên chính trị không chỉ có nghĩa là đa đảng; nó còn bao hàm đa nguyên ý kiến, đa nguyên giải pháp và đa nguyên nguồn tri thức. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam có thể chấp nhận một mức độ đa nguyên trong thảo luận chính sách — dù vẫn duy trì vai trò lãnh đạo — thì đó sẽ là một hồng phúc cho quốc gia.

Điều này không đi ngược lại lợi ích dân tộc. Ngược lại, nó giúp:

  • giảm xung đột tiềm ẩn,
  • hóa giải tâm lý nghi kỵ giữa các nhóm xã hội,
  • nâng cao chất lượng hoạch định chính sách,
  • gia tăng tính chính danh của bộ máy điều hành.

Một hệ thống tự tin là hệ thống cho phép tranh luận công khai mà không e ngại bị thách thức.

Hướng đến một mô hình Việt Nam: đối thoại thay vì đối kháng

Việt Nam không cần sao chép mô hình của bất kỳ quốc gia nào. Điều cần thiết là xây dựng một mô hình dựa trên bối cảnh Việt Nam nhưng đáp ứng tiêu chuẩn của thời đại: minh bạch, pháp trị, nhân quyền, và đối thoại xã hội.

Khung thảo luận công khai mà chúng ta có thể đề xuất không phải để chia rẽ, mà để xây nền cho hòa giải và hợp tác. Không phải để tranh giành quyền lực, mà để cùng nhau tìm ra cách quản trị thông minh hơn, nhân bản hơn.

Từ Phản Biện Đến Đồng Thuận Quốc Gia

Phản biện chính sách không phải là đối lập với hệ thống chính trị; nó là điều kiện để hệ thống trưởng thành.

Nếu Việt Nam có thể tạo dựng môi trường cho đối thoại thực chất, nơi các ý tưởng được đánh giá bằng lý lẽ thay vì nhãn mác, thì chúng ta có cơ hội thật sự để xây dựng một “mô hình Việt Nam” cân bằng giữa ổn định và đổi mới, truyền thống và hiện đại, hội nhập và bản sắc.

Trong tinh thần đó, mọi tiếng nói thiện chí — dù khác biệt — đều là một phần của hồng phúc dân tộc.

Bình luận về bài viết này