Căn cước con chim: chim nào không có hồ sơ định danh thì bị bắt giam

Dân Trần

Theo VNTB

Chim chó mèo gà heo không được định danh thì bị tịch thu, xử phạt; quần áo cũ, đồ sida, thậm chí ve chai không chứng minh nguồn gốc cũng bị tịch thu và phạt nặng; ai dám kinh doanh làm ăn nữa?

 Mới đây người dân có thêm dịp cười ra nước mắt khi nhà chức trách Thành Hồ kiểm tra đột xuất một cửa hàng chim cảnh trên đường Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài, TP.HCM), và phát hiện 341 con chim cảnh trong cửa hàng không có hồ sơ chứng minh hợp pháp. Và phía nhà cầm quyền đã “bắt giam”, “tạm giữ số chim trên đưa về Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (cơ sở 2, địa chỉ ở xã An Nhơn Tây, TP.HCM) để nuôi dưỡng, chăm sóc và xử lý theo quy định”.

 Chuyện bắt chim này thật ra là “đúng quy trình”, chim không có nguồn gốc thì nhiều khi cũng vì tình trạng mua bán động vật hoang dã, động vật quý hiếm. Cứ cho là việc “định danh con chim” cũng là cách bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tránh lây truyền bệnh tật, virus…

 Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao các cửa hàng chim cảnh này vẫn hoạt động mua bán được trong suốt thời gian qua? Kiểm tra tới đâu là lòi ra sai phạm tới đó? Liệu có sự tiếp tay, bảo kê, hay buông lỏng quản lý của cán bộ địa phương không? Nếu có thì phải xử lý luôn cả cán bộ quản lý, còn nếu không có buông lỏng bảo kê thì phải coi lại nghiệp vụ, năng lực của cán bộ, chứ cửa hàng bán chim công khai bao nhiêu năm nay mà tới giờ mới phát hiện thì chắc cán bộ bị mù?

 “Ngoài chim, chắc sau này cá cảnh, rùa rắn trâu bò heo gà chó mèo… của người dân cũng đều phải làm căn cước, hoặc giấy khai sinh với lý do tương tự. Vậy thì phải lập thêm cơ quan cấp giấy tờ cho động vật, chứ bây giờ chim chó gà heo mình nuôi mà đẻ rồi mình đem bán thì giấy tờ nguồn gốc ở đâu ra? Kiểm tra rồi bắt và phạt kiểu này thì có khác gì ăn cướp giữa ban ngày? Nhà nước không có quy định rõ ràng, mà lại bắt bớ vô tội vạ kiểu này thì dân chỉ có mất trắng tài sản; hoặc tạo điều kiện cho cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, ép dân phải hối lộ để được bỏ qua”. Chị B.N. nói với  phóng viên VNTB.

 Cùng với động vật, thời gian qua các công ty kinh doanh đồ cũ, quần áo “sida” cũng bị thanh tra kiểm tra và xử phạt rất nặng. Như hồi đầu tháng 11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với Công ty TNHH Một thành viên L.T. (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) về hành vi kinh doanh hàng hóa là quần áo đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời tịch thu toàn bộ 20 bao tải chứa có 4.000 sản phẩm quần áo vi phạm, tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng vì không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; trên sản phẩm và tài liệu kèm theo cũng không có căn cứ xác định nơi sản xuất.

 Đây rõ ràng là ép doanh nghiệp nhỏ vào đường cùng. Quần áo cũ là mua lại của người dân, rồi đem về giặt ủi bán lại với giá rẻ. Làm sao có hoá đơn chứng từ? Người dân bán lại cho doanh nghiệp thì lấy đâu ra giấy tờ chứng minh nguồn gốc? Không chỉ là doanh nghiệp bán quần áo cũ, mà với cách làm này thì những cơ sở thua mua ve chai, phế liệu cũng có thể tán gia bại sản, vì ve chai thì làm sao có hoá đơn, có căn cứ xác định nơi sản xuất?

 “Kinh tế Việt Nam thời gian gần đây vô cùng ảm đạm, người dân phải chắt chiu từng đồng, không có tiền mới mua quần áo cũ. Mà quần áo cũ bây giờ cũng cần giấy tờ, thì giá cả sẽ lại tăng cao, ép doanh nghiệp như vậy cũng là làm khó người dân. Hoặc người nghèo họ có bầy chó, bầy mèo mới sinh, đem đi bán mà bị bắt chứng minh hồ sơ nguồn gốc thì lấy ở đâu ra? Nếu tới một lúc mà ve chai cũng phải chứng minh nguồn gốc thì coi như triệt tiêu sinh kế của người nghèo. Hạch sách với doanh nghiệp, chèn ép như vậy cũng càng làm kinh tế khó khăn hơn, không ai dám làm ăn kinh doanh mua bán thì lấy tiền đâu đóng thuế, nuôi đảng nuôi nhà nước?“. Chị B.N. bình luận với phóng viên VNTB.

Bình luận về bài viết này