Cảnh Chân
Theo VNTB

Việt Nam Thời Báo điểm lại những góc nhìn sắc bén từ bốn chuyên gia xã hội dân sự hàng đầu.
Dự án thiện nguyện “Nuôi em” đang là tâm điểm của giới phi lợi nhuận và phát triển cộng đồng. Hơn 10 năm nay, nhờ dự án “Nuôi em” mà ông Hoàng Hoa Trung (nhà sáng lập và điều hành đã đạt được trao hàng loạt giải thưởng như Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (2019); Forbes Vietnam 30 Under 30 (2020); Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022; Giải thưởng Tình nguyện Quốc Gia 2017…
Nhưng bỗng dưng mới đây lại bị phát hiện vi phạm nguyên tắc “một kèm một” (một mã số tương đương một em nhỏ). Các thông tin ban đầu cho thấy có hơn 250 mã số bị trùng lặp, tức một em nhỏ có từ 2 đến 5 người cùng đóng tiền nhận nuôi trong một năm học. Từ đây, rất nhiều nghi vấn, tranh cãi xảy ra về tính minh bạch tài chính, phương thức vận hành, cách phân phối nguồn tiền của dự án thiện nguyện này.
Bàn về vấn đề minh bạch và giải trình đối với các dự án cộng đồng, những tổ chức phi lợi nhuận trong nước, thạc sỹ Phạm Trường Sơn (cựu Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển cộng đồng LIN), kể lại rằng ngay từ khi thành lập (2009), LIN đã xây một quy trình minh bạch – giải trình với một cơ chế quản trị, quản lý và các văn bản giám sát nội bộ trước. Sau đó mới đi tìm pháp nhân, sau đó mới dám tuyển dụng nhân viên vào làm.
Tốt nghiệp thạc sỹ ngành Chính sách công tại đại học Fulbright, anh Sơn cũng có hơn 30 năm hoạt động cộng đồng và là một người rất có uy tín trong giới phi lợi nhuận tại Việt Nam. Anh Sơn cho rằng khi một tổ chức phát triển chuyên nghiệp gây quỹ từ các nhà tài trợ, bao gồm: quỹ trong và ngoài nước, viện trợ không hoàn lại của các quốc gia giàu có, doanh nghiệp và cá nhân. Họ gặp tình huống 3 tầng của gây quỹ.
Cụ thể, anh Sơn viết trên Facebook cá nhân: “Tầng 1: với nhà tài trợ hoàn toàn tin tưởng, đây là thiên thần, bạn hoàn toàn 100% sử dụng tiền tài trợ của họ cho mục đích tổ chức, muốn phân phối vào đâu thì phân phối, trả lương nhân viên, văn phòng, year end party… cứ làm thẳng tay. Tầng 2: một phần giới hạn, thông qua hợp đồng với nhà tài trợ ký tá đàng hoàng, trong đó quy định thẳng 5 – 10 – 15 – 50% là cho admin cost, chi phí văn phòng, trả lương thưởng nhân viên… lúc này phải đảm bảo số còn lại là cho hoạt động, báo cáo chi phí rõ ràng. Tầng 3: khó chịu nhất 100% chi phí hoạt động, không admin, cost gì cả… tổ chức phải tự lo tiền kia, không răng rứa gì hết…” (1)
Thạc sỹ Nguyễn Trường Sơn đánh giá: “Đẹp nhất là nhà tài trợ nào cũng tin tưởng tổ chức, giao tiền muốn làm gì làm xong báo cáo lại thôi. Nho nhỏ thì 2 báo cáo minh bạch: hoạt động và tài chính. Lớn chút là báo cáo kiểm toán độc lập đính kèm, còn to nữa thì tổ chức luôn hội thảo tổng kết giải trình toàn bộ với mọi bên liên quan”. (1)
Thạc sỹ Lương Thế Huy, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), người từng ứng cử ĐBQH nhiệm kỳ 2021-2026 cho rằng “nhiều người ủng hộ các dự án thiện nguyện ở Việt Nam đều không quan tâm tới vấn đề minh bạch, nếu có thì nó xếp ở vị trí 4, 5 gì đó. Và người làm thiện nguyện ở Việt Nam cũng không coi trọng minh bạch như họ tưởng”. (2)
Anh Huy viết trên Facebook cá nhân: “Nếu dự án như kiểu Nuôi Em từ đầu tuyên bố dành ra 10-15% chi phí cho quản lý thì có khi lại không huy động được nhiều như vậy, vì MTQ (mạnh tường quân) đặt yếu tố hiệu quả (miễn là tiền chuyển hết thành hỗ trợ trực tiếp) cao hơn sự minh bạch (tốn chi phí tuân thủ). Vì ưu tiên hiệu quả hơn minh bạch, nên chỉ khi nghi vấn “một mã hai tiền” xảy ra (tức là vấn đề của hiệu quả), cộng đồng mới đổ vào soi cách thức hoạt động của dự án trước nay. Lúc này ngoài những MTQ ngỡ ngàng vì bản chất dự án cá nhân của Nuôi Em, thì hầu hết sự xôn xao trên mạng xã hội đã trở thành một gameshow lăng nhục giải trí chứ không đơn thuần là tìm kiếm minh bạch. Nếu giả sử, giả sử thôi nhé, Nuôi Em giải thích/quyết ổn thoả tất cả sai sót về vận hành khớp mã này nọ, liệu các “anh chị nuôi” có tiếp tục thoải mái với việc chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân và không có bộ máy quản lý chuyên nghiệp nào đứng sau?” (2)
Theo thạc sỹ Lương Thế Huy, “Nuôi Em và những dự án vận hành hoàn toàn trên niềm tin về sự chính trực của cá nhân cần thay đổi; nhưng trên hết những người và hệ thống cho phép những sự vô lý, bất thường đó hiển hiện và làm đảo lộn giá trị của cả một ngành bấy lâu nay cũng cần phải thay đổi. Pháp luật cũng cần những khuôn khổ và chính sách vừa đủ tính khuyến khích lẫn khả năng bảo vệ cho những người muốn làm hoạt động xã hội một cách nghiêm túc, bền vững”. (2)
Còn anh Mai Phan Lợi, cựu nhà báo, cựu Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng MEC) cho rằng vấn đề từ thiện và minh bạch là do Quốc hội còn thiếu món nợ Luật về Hội mà cứ mãi vẫn chưa được thông qua. Do đó khiến cho bất cứ tổ chức nào muốn làm hoạt động xã hội đều phải tự xoay xở mà không có khung trách nhiệm giải trình rõ ràng.
Anh Lợi viết: “Mỗi khi có một scandal thiện nguyện bùng lên, tôi lại thấy nó giống như một lời nhắc: chúng ta đang nợ nhau một thứ rất lớn – một hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ lòng tốt. Chúng ta đã nói suốt về minh bạch; nhưng minh bạch không thể dựa trên niềm tin suông. Chúng ta đã nói nhiều về giải trình; nhưng giải trình không thể dựa vào Facebook cá nhân của người sáng lập. Chúng ta đã nói về xếp hạng, đánh giá tổ chức; nhưng thiếu một cơ quan độc lập thì mọi thứ vẫn chỉ là “khuyến nghị”. Tôi vẫn mong một ngày, Luật về Hội được thông qua. Để bất cứ nhóm thiện nguyện nào muốn hoạt động cũng phải có tài khoản chuyên dụng. Phải công khai báo cáo tài chính. Phải kiểm toán độc lập nếu quy mô đủ lớn. Phải chịu giám sát từ một cơ quan đủ quyền hạn”. (3)
Về vấn đề minh bạch ở phương Tây, phóng viên VNTB có tham khảo ý kiến của thạc sỹ Angelina Trang Huỳnh, nhà sáng lập, giám đốc điều hành Vietnam Rise (một tổ chức phi lợi nhuận có tư cách pháp nhân tại Hoa Kỳ). Chị Trang cho biết “Bộ luật Thuế vụ Hoa Kỳ có Điều 501(c)(3) quy định loại hình tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế thu nhập liên bang tại Mỹ, bao gồm các tổ chức hoạt động vì mục đích tôn giáo, giáo dục, từ thiện, khoa học, văn học, thử nghiệm an toàn công cộng, thể thao nghiệp dư và phòng chống tàn ác”.
“Chính quyền Hoa Kỳ yêu cầu các tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của họ. Mọi tổ chức 501(c)(3) phải nộp báo cáo hằng năm về tài chính, vận hành và hoạt động của ban giám đốc, và các thông tin này được công khai minh bạch. Rise cũng đăng ký hoạt động tại Hoa Kỳ với tư cách tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) này”.
Chị Angelina Trang Huỳnh lý giải thêm “Đối với các nhóm cộng đồng không đăng ký pháp lý tại Hoa Kỳ, tuy không chịu sự ràng buộc của luật, nhưng nhiều nhóm vẫn áp dụng những nguyên tắc minh bạch phổ biến. Ví dụ: tránh sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân mà dùng tài khoản chung; phân chia trách nhiệm rõ ràng để không một người quản lý toàn bộ việc tài chính từ đầu đến cuối; và công khai mục đích sử dụng của từng khoản đóng góp, chỉ dùng tiền đúng với mục tiêu đã thông báo”.
Vấn đề mà những tổ chức tự phát, những người làm từ thiện Việt Nam không có chuyên môn thường xuyên gặp phải đó là giải trình, xử lý sự cố, nghi ngờ, hiểu lầm trong quá trình huy động nguồn lực và giải ngân, hỗ trợ người yếu thế. Theo chị Trang, “một yếu tố thường bị bỏ qua nhưng rất quan trọng là sự trung thực khi gặp khó khăn. Việc chia sẻ kịp thời về những chậm trễ, thay đổi hoặc sai sót không mong muốn giúp cộng đồng thêm tin tưởng và cảm nhận được sự trách nhiệm của nhóm. Chúng ta hiểu rằng một tổ chức hay nhóm nhỏ không nhất thiết phải có hệ thống kế toán phức tạp. Nhiều khi, những thực hành đơn giản nhưng rõ ràng đã đủ để duy trì uy tín và trách nhiệm giải trình”.
Chị Angelina Trang Huỳnh có chuyên môn là thạc sĩ kinh tế và quản trị tại đại học Aarhus (Đan Mạch), cùng với 16 năm kinh nghiệm hoạt động phong trào và trong lĩnh vực phi lợi nhuận. Chị rất thấu hiểu những vấn đề mà các cá nhân, tổ chức xã hội tại Việt Nam gặp phải. Chị đánh giá: “Tại Việt Nam, trong bối cảnh có nhiều kiểm soát từ chính quyền, một số hoạt động — đặc biệt liên quan đến “quyền” — có thể phát sinh rủi ro nếu công khai rộng rãi. Với những trường hợp này, không cần yêu cầu công khai thông tin ra ngoài, mà chỉ cần nhóm áp dụng các nguyên tắc minh bạch nội bộ như trên để tránh hiểu lầm, ngăn ngừa nghi ngờ và dễ dàng giải trình riêng với nhà tài trợ khi cần. Cuối cùng, niềm tin vẫn luôn là nền tảng quan trọng nhất”.
_______________
Tham khảo:
(1): https://www.facebook.com/share/p/1Gjm8eFSv8/?mibextid=wwXIfr
(2) https://www.facebook.com/share/p/17aX4oK1qF/?mibextid=wwXIfr
(3) https://www.facebook.com/share/p/1KNrhMtnZd/?mibextid=wwXIfr