Thùy Dương
Theo RFI
Tổng thống Ukraina đang lâm vào cảnh « trong không ấm, ngoài không êm » : Uy tín trong nước xuống thấp, mất đi những nhân vật thân cận, nhất là chánh văn phòng tổng thống Andrii Iermark, do bê bối tham nhũng nghiêm trọng, trong khi viện trợ quốc tế sụt giảm, tổng thống Mỹ gây sức ép, hối thúc đúc kết thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh và đòi tổ chức bầu cử.

Tổng thống Donald Trump chỉ trích ông Zelensky viện lý do chiến tranh để « bám víu » quyền lực, làm Ukraina mất dân chủ. Về nguyên tắc, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ tháng 05/2024, nhưng Ukraina đang trong tình trạng thiết quân luật do tình trạng chiến tranh, nên Kiev không thể tổ chức bầu cử.
Đáp lại Donald Trump, tổng thống Ukraina hôm 09/12 tuyên bố sẵn sàng cho tổ chức bầu cử trong vòng 60-90 ngày tới, nếu « hội đủ các điều kiện », và nếu các đồng minh, trong đó có Hoa Kỳ, bảo đảm được an ninh cho cuộc bỏ phiếu này. Đây là lần đầu tiên nguyên thủ Ukraina công khai nói đến khả năng tổ chức bầu cử tổng thống trước khi có hòa bình. Theo AFP, hôm qua 10/12, ông Zelensky kêu gọi Mỹ không gây thêm áp lực cho Kiev về bầu cử và cho biết đã thảo luận với Quốc Hội về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tổ chức bầu cử khi đang có thiết quân luật.
Viện Quốc tế về Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử (IDEA), được La Croix dẫn lại, lưu ý là trong lịch sử, rất hiếm có trường hợp tổ chức bầu cử « tự do, công bằng và an toàn » tại một quốc gia đang có chiến tranh, bởi đây là việc rất phức tạp, phải có sự phối hợp rất chặt chẽ để vượt qua các thách thức về « hậu cần, an ninh, pháp lý và dân chủ ».
Thiết quân luật và tình trạng khẩn cấp cũng thường dẫn đến việc tự do báo chí và đa nguyên chính trị bị hạn chế. Hơn nữa, các cuộc bầu cử trong thời chiến rất dễ bị nước ngoài can thiệp, thông qua tuyên truyền và tấn công mạng.
Thêm vào đó, bầu cử có thể được tiến hành ở những nơi không có bom đạn, nhưng việc tổ chức lại phức tạp hơn tại các địa phương có giao tranh. Việc đi bỏ phiếu trực tiếp (không phải trực tuyến) khiến cử tri phải đối mặt với những nguy cơ về an toàn.
Nói tóm lại, Viện Quốc tế về Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử nhấn mạnh rằng các cuộc bầu cử được tổ chức trong thời chiến thường thiếu « tính toàn diện, minh bạch và công bằng ».
Để có thể tổ chức bầu cử hợp pháp vào thời chiến, Ukraina sẽ phải thay đổi « luật về chế độ lập pháp trong thời kỳ thiết quân luật », theo cổng thông tin Glavred của Ukraina, được Courrier International dẫn lại.
Tuy nhiên, giới quan sát của Ukraina không mấy làm hài lòng với viễn cảnh này, kể cả các nhà bình luận vẫn thường xuyên phản đối chế độ Zelensky. Họ tin rằng khi đáp ứng yêu cầu của Donald Trump, tổng thống Zelensky đang làm suy yếu vị thế của chính ông trước nước Nga. Theo họ, phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn thì mới có thể tổ chức bầu cử.
Chính quyền Nga cũng thường xuyên đòi khỏi Kiev tổ chức bầu cử, do không công nhận tính chính danh của chính quyền Zelensky. Vì thế, theo quan điểm của nhà khoa học chính trị Mykhailo Basarab, cũng là một sĩ quan trong quân đội Ukraina, bất kỳ cuộc bầu cử nào được tổ chức giữa lúc chiến tranh sẽ chỉ có lợi cho Nga và bầu cử ở Ukraina có lợi Vladimir Putin hơn là một hiệp định hòa bình.
Do Matxcơva chính là bên đầu tiên nêu vấn đề bầu cử ở Ukraina, cho tổ chức bầu cử có nghĩa là Kiev làm theo yêu cầu từ bên ngoài và đây chính là để cơ hội để Nga can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Ukraina. Ông Basarab cảnh báo là Matxcơva, « không quan tâm đến kết quả bầu cử », điều họ cần là một quá trình bầu cử tạo ra « một khoảng trống lớn để tiến hành các hoạt động gây bất ổn » cho Ukraina. Nếu Kiev tổ chức bầu cử, rất có thể là chiến tranh và sự can thiệp của kẻ thù sẽ « xé nát » Ukraina.