Đặng Đình Mạnh
Theo Nguoi-viet
Tối ngày 6 Tháng Mười Hai, Bộ Công An CSVN ra quyết định khởi tố, bắt giữ đối với ông Phạm Quang Thiện, nguyên giám đốc Trung Tâm Công Nghệ và Truyền Thông Đa Phương Tiện thuộc Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ.

Phải nói rằng, sự việc này không đơn thuần là một vụ án hình sự. Nó là một sự kiện truyền thông theo đúng nghĩa chính trị của từ này. Vì lẽ, khi bắt giữ ông Phạm Quang Thiện, một quan chức thuộc hệ thống truyền thông công quyền, họ tưởng rằng đang bịt một “lỗ hổng” an ninh. Nhưng trên thực tế, họ vừa vô tình thừa nhận sự tồn tại của một thứ mà họ luôn phủ nhận: Nguồn tin thật nằm bên trong hệ thống.
Vụ việc này không củng cố quyền lực của chế độ CSVN, ngược lại, nó làm lộ rõ một thực tế: Chế độ không kiểm soát được chính những người của mình, và quan trọng hơn, không kiểm soát được sự thật.
Tội danh được viện dẫn để cáo buộc ông Phạm Quang Thiện, 47 tuổi, là Điều 117 Bộ Luật Hình Sự “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước.” Điều đáng chú ý không nằm ở tội danh quen thuộc, mà nằm ở đối tượng bị cáo buộc đã tiếp nhận thông tin là nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút báo Thoibao.de, một kênh truyền thông “lề trái” lâu nay gây tranh cãi gay gắt về độ khả tín.
Nhưng chính hành động bắt giữ này lại vô tình tạo ra một nghịch lý truyền thông: Muốn bịt nguồn tin tức, nhưng lại gián tiếp xác nhận đã từng tồn tại nguồn tin tức gốc, thậm chí, nguồn tin tức nội bộ có thẩm quyền và mức khả tín cao.
Khi “phản bác” trở thành “chứng thực” gián tiếp
Về mặt logic chính trị, hành động khởi tố một quan chức truyền thông công quyền vì “cung cấp thông tin” cho một kênh báo chí bên ngoài đã phát đi một tín hiệu rất mạnh. Những thông tin lâu nay Thoibao.de đăng tải không phải là hoàn toàn bịa đặt từ bên ngoài, mà có khả năng bắt nguồn từ người trong nội bộ hệ thống truyền thông chính thức tuồn ra ngoài.
Trong truyền thông học, đây gọi là hiệu ứng “phủ nhận xác nhận” (denial as confirmation), càng phủ nhận bằng công cụ trừng phạt, thì công chúng càng có xu hướng tin rằng “phải có cái gì đó thật” thì chính quyền mới phản ứng như vậy.
Nếu các tin tức đó hoàn toàn vô căn cứ, việc làm hợp lý hơn thường là bỏ qua, không tạo điểm nóng. Nhưng khi chính chế độ sử dụng biện pháp hình sự, tức là họ đang thừa nhận rằng: Có tồn tại dòng rò rỉ thông tin nội bộ; Và dòng rò rỉ đó có giá trị “nguy hiểm” về mặt chính trị đến mức phải trừng phạt người gây rò rỉ thông tin.
Hệ quả nguy hiểm cho việc kiểm soát thông tin
Việc bắt ông Phạm Quang Thiện vô tình tạo ra một tiền lệ bất lợi cho độc quyền sự thật của hệ thống tuyên truyền chính thức. Bởi từ nay, mọi bài viết trước đây của Thoibao.de – dù đúng hay sai – đều có thể được độc giả suy diễn rằng “Ít nhất cũng phải có phần đúng, vì nguồn tin tức thật, từ nội bộ đã từng được cung cấp cho Thoibao.de từ trong hệ thống.”
Và đây chính là điều mà các chế độ kiểm soát thông tin sợ hãi nhất khi đánh mất độc quyền định nghĩa cái gì là “thật” về thông tin.
Vấn đề nằm sâu hơn, là khoảng trống minh bạch
Hiện tượng này không xuất phát từ Thoibao.de hay một nhà báo cụ thể, mà bắt nguồn từ cấu trúc mơ hồ, kém minh bạch cố hữu của hệ thống chính trị Việt Nam, như: Sức khỏe lãnh đạo được xếp loại bí mật; Sắp xếp nhân sự cấp cao cũng bị xếp loại bí mật; Đấu đá nội bộ, kỷ luật không bao giờ được xác nhận mình bạch và công khai; Số liệu thảm họa, thiên tai, sự cố thường bị điều chỉnh hoặc làm mờ.
Khi một hệ thống không cung cấp thông tin chính thống đầy đủ, thì xã hội sẽ tìm đến các nguồn thay thế, dù chính thống hay không, thậm chí, sự kém minh bạch là môi trường tuyệt hảo cho tin đồn phát tán. Trong khoa học chính trị, đó là quy luật: Nơi nào thiếu minh bạch, nơi đó tin đồn sẽ trở thành “nguồn tin tức song song.”
“Truyền thông lề trái” không mạnh, mà là do “Truyền thông lề chính” quá yếu
Điểm then chốt không nằm ở việc “Truyền thông lề trái” mạnh, mà nằm ở chỗ “Truyền thông lề chính” quá yếu. Yếu không phải về kỹ thuật, mà về quyền được tiếp cận sự thật và được nói thật.

Một nền “truyền thông lề chính” không được phép điều tra độc lập về sức khỏe lãnh đạo, không được phép xác minh sự cạnh tranh nhân sự cấp cao, không được phép truy vấn số liệu thật về thảm họa… thì tự nó đã đánh mất vai trò dẫn dắt truyền thông sự thật. Khi đó, “truyền thông lề trái” chỉ làm một việc rất đơn giản là lấp chỗ trống mà hệ thống “truyền thông lề chính” cố tình để lại.
Nghịch lý chính trị, càng che đậy, càng lộ
Việc khởi tố ông Phạm Quang Thiện, thay vì dập tắt nghi vấn xã hội, lại vô tình: Củng cố hình ảnh Thoibao.de và thông tin do nhà báo Lê Trung Khoa cung cấp như một kênh “có nguồn tin tức nội bộ.” Làm suy yếu vai trò trấn an của truyền thông nhà nước vàà tạo tâm lý rằng, những gì bị che giấu có thể nghiêm trọng hơn những gì được công bố công khai.
Đây là cái giá phải trả của một hệ thống kiểm soát thông tin bằng trấn áp thay vì minh bạch.
Cho thấy, vụ bắt giữ ông Phạm Quang Thiện không thể chỉ đánh giá như là một vụ án an ninh thông thường. Nó là một sự kiện truyền thông – chính trị mang tính biểu tượng. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn nhiều so với số phận của một cá nhân rằng: Ai đang nắm quyền định nghĩa sự thật trong lòng xã hội?
Khi chế độ phản ứng bằng còng số 8 thay vì bằng dữ kiện minh bạch, họ vô tình gửi đi một thông điệp sâu sắc hơn mọi bản tin chính thống: Có những điều mà họ không muốn công chúng biết. Và có những kênh thông tin mà họ thật sự sợ hãi khi công bố sự thật mà họ đang che giấu.
Tất cả những điều đó, lâu dần khiến cho công chúng quay lưng với “truyền thông lề chính” vì bên cạnh đó, có vẻ như “truyền thông lề trái” đáng để họ tham khảo hơn.