Facebook Le Dung
Theo VNTB

Lần này, rõ ràng là vì lợi ích của nhà nước, chủ quan của nhà nước, quyết định xả lũ của nhà nước, để bảo vệ lợi ích nhà nước; và thiệt hại được xã hội hoá cho người dân gánh chịu.
Nhìn cảnh bà con vươn mình bám vào săm xe tải, bòn mót từng trái thanh long còn sót lại trong bập bềnh nước lũ ngập quá ngực ở Hàm Thuận Nam qua video mới thấy đau đớn.
Trước đây, xã hội hoá chỉ nói đến phạm vi nguồn vốn đầu tư, nhưng càng nhìn càng thấy một hình ảnh trái ngược. Xã hội hoá đầu tư giúp nhà nước giảm gánh nặng ngân sách. Nhưng xã hội hoá cái ác, ô nhiễm môi trường và bây giờ là xã hội hoá những cơn lũ, thì người dân gánh hết.
- Vì sao gọi là xã hội hoá lũ?
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, lượng mưa hôm qua hôm kia không đủ để gây ngập lụt. Ấy thế nhưng mà, không chỉ lụt, mà còn lũ cuốn, cuốn mạnh đến mức trôi tuột cả trăm tàu thuyền neo đậu trong vịnh ra biển xa.
Thông tin trên báo PLO cho biết, “chiều 3-12, thượng nguồn sông Lòng Sông có mưa lớn khiến nước đổ về hồ Lòng Sông tăng cao. Đêm 3-12 và rạng sáng 4-12, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận – Chi nhánh Tuy Phong thông báo xả lũ với lưu lượng đến 1.200 m3/giây, gây ngập úng diện rộng, làm thiệt hại về tài sản vùng hạ lưu sông Lòng Sông”.
Từ Lòng Sông đến Hàm Thuận Nam hơn 100km dọc biển. Vậy, đâu là nguyên nhân cho Hàm Thuận Nam?
Tuy nhiên, nguyên nhân có thể thấy rõ, là 1s xã hội hoá 1.200m3, thì 1h sẽ là 4.32 triệu m3, và 10h là 40,2 triệu m3. Lượng nước này đủ ngập cao 1m diện tích 40km2.
Chưa từng có bài toán nào so sánh, thiệt hại mà người dân bị mất, phải tự gánh chịu, so với thiệt hại của nhà nước, nếu không xả lũ, cái nào nhiều hơn?
Có hay không, việc tính toán vị trí đặt các lòng hồ thuỷ lợi, thuỷ điện là sai, là chưa tính hết các tác động làm lợi và làm hại của nó. Mỗi năm nó làm lợi cho nhà nước thông qua thuỷ điện, mùa màng là bao nhiêu, và ngược lại, mỗi lần xã hội hoá lũ, nó làm hại người dân bao nhiêu.
Nếu là do nguyên nhân bất khả kháng, khách quan, thiên tai địch hoạ thì đi một nhẽ. Nhưng lần này, rõ ràng là vì lợi ích của nhà nước, chủ quan của nhà nước, quyết định xả lũ của Nhà Nước, để bảo vệ lợi ích nhà nước. Và thiệt hại được xã hội hoá cho người dân gánh chịu. Theo thống kê sơ bộ là 2 người chết, “13 tàu thuyền neo đậu tại cửa cảng Liên Hương bị chìm, 25 tàu khác bị đứt neo và trôi; hơn 100ha đất nông nghiệp 2 bên bờ sông Lòng Sông bị ngập sâu hơn 1,5m, hơn 1.000 hộ dân tại thôn 1 và thôn 2 Phước Thể bị ngập sâu từ 1m – 1,5m”.
Ai sẽ đền bù cho người dân, và bao giờ thì đền bù?
- Đền căn cứ vào luật nào?
Hiện chúng ta có Luật 10/2017/QH14 về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (thay thế Luật 35/2009) – quy định chi tiết về trách nhiệm bồi thường khi Nhà nước, người thi hành công vụ gây thiệt hại, và Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn 1 số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước..
Tôi nghĩ, người dân vùng bị hại, nên thông qua văn phòng luật sư có thiện chí, khiếu kiện nhà nước, tổ chức, cá nhân, người ra quyết định xả lũ, buộc người dân phải xã hội hoá lũ để chia sẻ thiệt hại cưỡng bức mà mình đã và đang gánh chịu.
Nếu không khởi kiện, để nhà nước điều chỉnh triệt để các bất cập, tồn tại, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, thì năm nào nó cũng xã hội hoá cho vài cơn lũ, gây ra thiệt hại lớn, mà nhiều người dân kiếm cả đời không đủ bù lại. Rồi nó lại thảy cho vài thùng mì, đôi lọ nước suối, lại phải mắc công cảm ơn.
____________
Nguồn:
https://www.facebook.com/share/p/1BbEHZKop2/?mibextid=wwXIfr